đoàn kết. Tôi cảm thấy rất ân hận vì mình đã bị họ thí. Tôi đã phục vụ họ
hết lòng, nhưng tôi không muốn bị phản bội. Tôi muốn thấy Đảng CPP
bênh vực các thành viên của họ, vì tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm. Tại
sao chỉ hy sinh Chakrapong và Sin Song vì cái được gọi là hòa giải dân tộc
? Tại sao hy sinh chúng tôi để làm vừa lòng Đảng Funcipec ? Tôi không
biết liệu mình có còn ở trong đảng nữa hay không ? Nhưng tôi rất thất vọng
là Đảng của tôi đã thay đổi lập trường nhanh chóng. Họ không có lập
trường vững chắc”.
Sự phản bội đã làm tổn thương ông một cách sâu đậm.
Ông nói “ Tôi rất ngạc nhiên là Đảng CPP không bênh vực tôi. Khi gia
nhập Đảng CPP, tôi nghĩ là họ biết lẽ phải và đoàn kết , họ sẽ giúp đỡ lẫn
nhau. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được điều mà một số người trong Đảng
CPP đang làm. Rồi một ngày khi trở lại hoạt động chính trị, tôi sẽ kể cho
quý vị toàn bộ câu chuyện ấy”.
Chakrapong đã đang suy nghĩ về việc quay trở lại đời sống chính trị.
“Dân chúng Campuchia biết tôi yêu nước và họ sẽ lấy lại sự công bằng cho
tôi. Đa số họ nói tôi là người ái quốc, và họ hiểu tôi đang làm gì cho đất
nước này”.
Chakrapong đã hy vọng đạt được điều gì qua việc thành lập khu tự trị ?
Ông căm phẫn nói “Các kết quả của cuộc bầu cử đầy những điều trái với
nguyên tắc”.
Điều làm ông thấy bất nhẫn là Ranariddh, anh ông, không chịu chia sẻ
quyền lực.
Ông nói “Cha tôi đã đề nghị thành lập chính phủ lâm thời với chính ông là
Tổng thống, được hai phó Thủ tướng ủng hộ, Hun Sen và Ranariddh.
Nhưng đảng của Ranariddh cho rằng chỉ mình họ sẽ cầm quyền, vì họ đã
thắng cử . Cha tôi đã nhắc Ranariddh về chiến lược bầu cử của ông là ‘bầu
cho đảng Ranariddh cũng giống như bầu cho Sihanouk ‘. Nhưng mọi người
vẫn không thay đổi quan điểm của họ. Akashi (Trưởng phái bộ người Nhật
của UNTAC) cho rằng cuộc bầu cử tự do và công bằng, ông đã bác bỏ các
điều trái nguyên tắc ấy như là chuyện không quan trọng. Nếu điều gì đó
tương tự xảy ra ở Nhật, thì sẽ không phải là chuyện nhỏ”.