Chakrapong nói rằng dân chúng ở các làng xã không vui với các kết quả
của cuộc bầu cử.
Ông nói “Dân chúng ở nhiều tỉnh rất tức giận về những việc trái với nguyên
tắc. Mọi người đều nghĩ điều tôi đang làm là không thể đạt được. Tất cả
những người lãnh đạo đều đã bất lực. Người duy nhất có thể giải quyết
được vấn đề là Hoàng thân Sihanouk “.
Chỉ ngón tay lên trời trước mặt mình, ông nói “Tôi muốn đính chính sự
hiểu lầm. Khi tôi nói rằng tôi đang thành lập vùng tự trị, dân chúng nghĩ
điều đó là chia rẽ đất nước. Tôi đã gọi nó là một vùng tự trị với danh nghĩa
của cha tôi. Vì vậy, sao họ có thể buộc tội tôi và Tướng Sin Song chia rẽ
đất nước ? Điều đó không đúng”.
Chakrapong không những bị chính đảng của ông bỏ rơi vì ông đi quá xa,
mà Ranariddh còn cố thuyết phục Sihanouk không tính đến Chakrapong
trong chính p hủ tương lai, và Sihanouk đã đồng ý. Bất ngờ, tất cả các cánh
cửa đều đã đóng sầm trước mặt ông.
Chakrapong nói “Làm sao anh tôi cùng một lúc có thể nói điều đó khi
chúng tôi đang cố gắng tiến tới sự hòa giải dân tộc ?Kiểu hòa giải dân tộc
đó là như thế nào ? Trước khi Hoàng tử Ranariddh đưa ra yêu cầu của ông
mà tôi đã nói với cha tôi rằng tôi không muốn tham gia vào chính phủ.
Nhưng Ranariddh còn yêu cầu Hun Sen không nên tham gia vào. Nhưng
bây giờ Hun Sen đã ở trong chính phủ”.
Chakrapong đã tìm cách thu phục sự ủng hộ của các chủ tịch 7 tỉnh miền
đông và thuyết phục họ ly khai như thế nào.
Ông nói “Tôi thương dân và họ biết tôi rất rõ, họ tin tưởng tôi. Nếu tôi tiếp
tục chiến dịch chỉ nhiều hơn một ngày nữa, thì các tỉnh sẽ theo tôi”.
Tại sao ông đã bỏ ý định thành lập vùng tự trị ?
Ông nói “Tôi đã dừng lại, vì tôi không tiếp cận được phương tiện truyền
thông đại chúng. Sai lầm của tôi là đã không có đài phát thanh hay truyền
hình để tôi có thể giải thích tôi đang làm gì. Tôi đã dừng lại khi thấy mọi
người có vẻ như đã đồng ý giải quyết vấn đề ấy ở Phnom Penh qua Hoàng
thân Sihanouk”.
Ông có nhận được lời chúc lành nào từ Sihanouk để thành lập vùng tự trị