không ?
Ông nói “Cha tôi không hay biết gì về vùng tự trị. Chỉ có mình tôi với Sin
Song. Cha tôi đã nói trên đài phát thanh rằng các vùng tự trị chẳng có gì
mới. Ngay cả Khơme Đỏ đã có các vùng tự trị, nơi mà UNTAC đã không
được phép vào. Điều duy nhất ông đã yêu cầu tôi là không được ngả sang
hành động bạo lực. Những gì tôi đã làm hoàn toàn hòa bình. Phong trào của
tôi không dính dáng đến quân đội hay cảnh sát. Nó chỉ được nhân dân hậu
thuẫn. Tôi không giết bất cứ nhân viên UNTAC nào. Nhưng Khơme Đỏ ở
vùng tự trị của họ đã giết hơn 20 người của UNTAC. Cách giải quyết của
tôi là bất bạo động, giống như Mahatma Gandhi. Tôi theo sau dân chúng và
họ làn những người đã biểu tình ».
Tại sao ông đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi vùng tự trị bị tan rã ? Sự ra
đi bất ngờ của ông được hiểu như một sự chạy trốn và đã làm phương hại
đến hình ảnh của ông.
Ông nói « Là một quân nhân, tôi tạo ra các động thái dễ gây hiểu lầm. Tôi
đưa bà tôi, đã 90 tuổi, đến thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có thể thôi. Bà cụ
sống với tôi ở tỉnh Svay Rieng và Prey Veng trong thời gian các tỉnh này
thuộc vùng tự trị. Tôi đã phải đưa bà đến Việt Nam . Tôi chỉ ở lại Việt Nam
có hai ngày, vậy thôi. Và mọi người cho rằng tôi đã trốn sang Việt Nam ;
nhưng họ đã thấy tôi xuất hiện trên truyền hình với cha tôi. Tôi thấy buồn
cười về những lời nhận định như thế. Tôi chưa bao giờ ‘trốn’ sang Việt
Nam như báo chí đưa tin. Tôi cần phải sang Việt Nam để làm gì ?
Campuchia là một nước lớn và tôi đã sống trong rừng hơn 10 năm và tôi
biết cách làm thế nào để sống ».
Sau khi trở về từ Việt Nam , Chakrapong ở lại thành phố Prey Veng một
ngày để gặp Hun Sen đã mang theo thông báo của Sihanouk chạy vội tới
chỗ ông.
Chakrapong nói “Và sau đó tôi trở về. Không trở về tôi đâu có nhận được
thông báo của cha tôi ».
Thông báo của Sihanouk như thế nào ?
Chakrapong nói thêm “Trở về vì sự hòa giải dân tộc”.
Nếu Hun Sen không đuổi theo quân nổi loạn cho suốt tới các tỉnh miền