đông để thuyết phục họ bỏ kế hoạch liều lĩnh, thì cuộc nổi loạn tiếp tục
diễn ra sẽ gây thiệt hại cho các chính phủ liên hiệp. Từ chỗ Chakrapong là
người có ích cho Đảng CPP, ông đã trở thành người vô giá trị.
Hun Sen cho chúng tôi biết « Chính Hoàng tử Chakrapong và Tướng Sin
Song đã làm điều đó. Cả hai người này đã bắt tôi vào ngày 2 tháng 6 năm
1993, và buộc tôi từ chức Thủ tướng để họ có thể nắm giữ quyền hành và
chống lại các kết quả của cuộc bầu cử. Sau đấy họ đã chỉ đạo và thành lập
vùng tự trị. Chính tôi là người đã giải quyết các vấn đề này và ngăn chặn sự
gây chiến đổ máu ».
Ý định thành lập vùng tự trị có phải là một thủ đoạn được những nhà lãnh
đạo đảng CPP ngấm ngầm tính toán, những người có thể đã muốn
Chakrapong làm như vậy để tự họ vận động vào vị trí có thế lực hơn nhằm
thương lượng đòi một vai trò quan trọng hơn trong chính phủ ?
Vừa cười Chakrapong vừa nói « Tôi đã nghe nói về chuyện này. Tôi không
thể bàn tới chuyện đó vào lúc này. Nhưng có lẽ, rồi có ngày tôi sẽ nói. Cái
ngày tôi kể cho quý vị biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chịu trách nhiệm về
những gì mình đã làm ».
Khi vấn đề gây tranh cãi ấy đã được bỏ qua, Chakrapong đi gặp cha ông ở
thủ đô vào ngày 18 tháng 6.
Ông nói « Gặp được tôi và Sin Song cha tôi rất vui. Lúc ấy ông đã phong
cho tôi lên Tướng bốn sao ».
Chakrapong nói ông sẽ trở lại chính trường và thành lập hội đồng viện trợ
của riêng mình để tái thiết đất nước.
Một năm sau cuộc nổi loạn, Hoàng tử này lại gặp rắc rối. Bộ ba gồm
Chakrapong, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sin Song và Tướng Sin Sen –
tất cả đều là đảng viên CPP – đã bị kết tội cố sắp đặt một cuộc đảo chính
chống lại hai đồng Thủ tướng, Ranariddh và Hun Sen vào đầu tháng 7 năm
1994. Người ta thấy một xe tải chở đầy quân nổi dậy chạy vào Phnom Penh
, nhưng họ đã nhanh chóng bị tước vũ khí trước khi họ có thể hành động
theo kế hoạch. Trong vòng vài phút, điều đó bị chặn đứng. Đó là sự nỗ lực
cho một cuộc đảo chính được tưởng tượng một cách mơ hồ và được thực
hiện một cách vụng về.