Một thứ nghiện khác là bạn bè cũ. Tình cảm trung thành với những người
đã ủng hộ mình vào thời du kích vẫn còn sâu đậm trong ông. Đôi khi điều
đó đã làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư. Thời ở trong rừng, ông đã được
nhiều người ưa thích đến nỗi nhiều bà mẹ đã coi ông như là con trai của họ,
nhiều phụ nữ trẻ xem ông như người anh . Khi đám đông các bà mẹ và em
gái nuôi bắt đầu kéo đến nhà của ông ở Takhmau, Hun Sen đã chào hỏi họ
thật nồng nhiệt, trao đổi với nhau các câu chuyện cũ và chia sẽ thức ăn,
thuốc lá. Nhưng Bun Rany cảm thấy hàng đoàn khách đến thăm đang xâm
lấn đến cuộc sống riêng tư của họ, và cảm thấy không còn thời gian đâu
dành cho gia đình. Bà đã phản đối Hun Sen về chuyện này, nhưng ông đã
nói với bà là ông không thể quay lưng lại với những người mà ông đã tin
cậy vào những năm tháng còn là du kích. Đôi khi có lúc nhà ông đầy khách
khữa, Hun Sen phải nói với Bun Rany gửi con sang nhà chị ông, Hun
Sinath chơi để khỏi quấy rầy họ.
Bun Rany và Hun Sen cố giữ cuộc sống gia đình bình thường để những đứa
con có thể được về thăm nhà mỗi kỳ nghỉ lễ ; rồi chúng phải rời nhà để trở
lại trường học.
Bà kể « Anh ấy rất nhẹ nhàng với con cái. Khi còn bé, chúng kéo nhau vào
giường của anh ấy, anh ấy bò lòng vòng cho chúng cưỡi lên lưng ».
Những người con ấy lúc nào cũng lo lắng về sự an toàn của cha họ.
Bà nói « Chúng thường hay buồn khi anh ấy đi công tác nước ngoài. Nhất
là lúc còn nhỏ, chúng thường bị bệnh khi anh ấy không có ở nhà ».
Gia đình họ đánh giá cao sự gần gũi sau nhiều năm họ phải chịu sự xa cách.
Bà kể « Bọn trẻ không chịu ở trong một phòng riêng khi chúng còn nhỏ.
Chúng thường đến ngủ chung với chúng tôi. Chỉ khi chúng lớn lên đứa nào
cũng có phòng riêng mới thôi. Thực sự cho đến bây giờ ba đứa nhỏ hơn vẫn
còn thích nhảy vào giường của chúng tôi ».
Nhưng Bun Rany là người có đầu óc thực tế về việc giáo dục con cái nên
đã có phương pháp kỷ luật thích hợp.
Bà nói « Cả hai chúng tôi khi cần thiết cũng phải dùng đến roi. Nhưng khá
may cho chúng tôi vì chúng là những đứa trẻ hầu như luôn biết vâng lời ».
« Chúng được gửi đi học khá sớm – khi ấy chúng mới được 5 tuổi. Thực sự