phát bởi các tay súng không rõ danh tánh khi ông lái xe cùng với một bé
trai con của ông trong chiếc ô tô hạng sang màu bạc từ Takhmau tới Phnom
Penh vào tháng giêng năm 1992.
Các phát đạn suýt nữa đã trúng phải đứa bé, còn Ung Phan bị thương nặng
đã được gấp rút đưa vào một bệnh viện địa phương, nơi ông đã từ từ hồi
phục. Bác sĩ mổ cho Ung Phan cho biết, bệnh nhân của ông đã nói với ông
rằng ông ta không qui trách nhiệm vụ ám sát cho chính phủ. Nhưng các
mối nghi ngờ vẫn còn cho là một người nào đó trong chính phủ hoặc thân
cận với chính phủ đã đứng sau vụ ám sát này.
Sau khi được cho xuất viện, Ung Phan đã được Hun Sen cho bảo vệ cẩn
mật. Khi Hun Sen cảm thông , đã đưa Ung Phan, 41 tuổi, đã bị thất kinh bát
đảo đến dinh thự của ông ở Phnom Penh , ông đã bị một số đảng viên của
ông chỉ trích là giúp đỡ một người đã phản bội đảng.
Sau đó, không thể kiềm chế được nỗi căm phẫn, Ung Phan đã gia nhập các
lực lượng Đảng Funcipec của Ranariddh, một hành động đă cắt đứt các mối
liên hệ của ông với Hun Sen và đảng đang cầm quyền. Ông đã được bổ
nhiệm làm phó Thủ tướng khi chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập
vào tháng 6 năm 1993, ông đi Malaysia và Singapore để kêu gọi đầu tư.
Nhưng mối giao hảo mặn mà của Ung Phan với Thủ tướng thứ nhất
Ranariddh đã kết thúc vào tháng 4 năm 1997, khi ông vạch trần sự bất tài
của Ranariddh và cho rằng ông ta không đủ năng lực lãnh đạo Đảng
Funcipec hoặc đất nước. Đảng CPP của Hun Sen nhanh chóng chộp ngay
lấy thời cơ để bất ngờ tấn công Ranariddh, bằng cách nói rằng họ ủng hộ
lời tuyên bố của Ung Phan nhằm bãi miễn Ranariddh. Sự kiện này xảy ra
đã khơi mào một cuộc xung đột công khai giữa hai phe phái liên hiệp
chính, Funcipec và CPP.
Nhưng Ung Phan vẫn ngưỡng mộ và đáng giá cao Hun Sen , ông cố chứng
tỏ sự trung thành của mình bằng cách cung cấp cho những thông tin quan