bấp bênh.
Nhân vật chúng tôi đang lắng nghe vào ngày đầu năm mới có vẻ như không
quá bận tâm đến nỗi cay đắng về quá khứ. Chúng tôi ngồi trong phòng họp
lộng lẫy của Hun Sen , nơi ông tổ chức các buổi họp của chính phủ. Trước
chúng tôi, ông đã gặp dân biểu Quốc hội Solarz ; tuy nhiên, cuộc gặp đó
chẳng mang lại kết quả gì nhiều. Chính phủ Mỹ không có ý định đưa ra
ngay bất cứ sự nhượng bộ nào hoặc dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của họ.
Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế tựa lớn được chạm trổ công phu và
trang trí với lớp sơn nhũ vàng. Trong bộ com lê màu sậm với cái nơ nhỏ,
Hun Sen chào hỏi chúng tôi bằng tiếng Khơme bản xứ của ông qua một
người thông dịch, Uch Kiman, giữ chức thứ trưởng. Dù con đường học vấn
không được liên tục, nhưng Hun Sen đã học nói được một ít tiếng Anh,
cũng như tiếng Pháp và Nga.
Năm tháng đã không làm cho ông trở thành quá cắn cỗi. Mái tóc đen bóng
rẽ ngôi một bên và nước da hồng hào khiến ta nhìn ông trẻ hơn tuổi 40. Tuy
nhiên, con mắt giả bằng thủy tinh được gắn vào sau một cuộc phẫu thuật,
thường làm cho ông có cảm giác khó chịu khi thần kinh bị kích thích. Ông
hút thuốc liên tục, hít một hơi thuôc sâu trước khi nói và lời nói của ông
hòa quyện cùng với khói thuôc tỏa ra.
Chúng tôi hỏi , đất nước ông phải đương đầu với cơn khủng hoảng nào lớn
nhất ? Đảng của ông có cho ý kiến về việc đưa những người cầm đầu
Khơme Đỏ ra xét xử không ? Và ông có nghĩ vào giai đoạn nào đó dân
chúng sẽ đòi hỏi phải mở phiên tòa xét xử các tội diệt chủng mà họ đã gây
ra không ?
Nghiêm giọng lại, ông nói « Tôi tin rằng ý kiến đưa Khơme Đỏ ra phiên tòa
xét xử sẽ không được bỏ qua, vì có nhiều người dân muốn thấy công lý
được thể hiện. Sự giận dữ của dân chúng đối với Khơme Đỏ không sao có
thể phai mờ ».
Dừng lại kéo một hơi thuốc với thái độ nghiêm nghị, ông nói tiếp « Mặc dù
một số nước đã ký vào văn kiện của Hiệp định Hòa bình Paris, nhưng tất cả
họ đều muốn đưa Khơme Đỏ trở lại phiên tòa xét xử . Tôi cho rằng chúng
tôi nên để cho chính phủ đắc cử tới đây quyết định việc này ».