địch cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Ông đã khiến cho ngay cả một vài bạn
bè và nhiều kẻ thù địch có quyền lực mạnh không những ở phương Tây và
trong số các nước láng giềng không cộng sản đã xem chính phủ của ông
như là một ‘cún con’ của Hà Nội, mà ông còn có cả các đối thủ bên trong
chính phủ của ông. Dù đây là tất cả những khó khăn cần phải vượt qua,
nhưng con đường đi lên của ông vẫn thành công nhanh chóng.
Ông đã tỏ ra hết sức sâu sắc về chính trị dù là một người còn thiếu không ít
kinh nghiệm trong các công việc của Nhà nước. Vào đầu tháng 12 năm
1991, không đến hai tháng sau khi ký Hiệp định Hòa bình, ông đã tiên đoán
là Đảng CPP sẽ thành lập chính phủ liên hiệp với Đảng Bảo hoàng sau cuộc
tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 1993. Đó chính là khả năng nhạy bén biết
cách thu phục mối quan hệ với quần chúng mà ông đã thể hiện ở Kompong
Cham trong chuyến viếng thăm của Sihanouk tới tỉnh này và nhắm vào việc
tái khẳng định với Sihanouk rằng Đảng Bảo hoàng của ông ta sẽ đóng vai
trò chủ chốt trong chính phủ sắp tới.
Nhân dịp đó, Sihanouk đã nói với dân chúng ở Kompong Cham « Lần cuối
cùng tôi đến tỉnh này vào năm 1976. Khơme Đỏ đã đưa tôi đi, nhưng tôi
không có nhiều sự tự do ».
Hun Sen đã làm mọi thứ để chiều lòng Sihanouk . Ông đã bảo đảm được là
125 ki lô mét đường từ thủ đô đến tỉnh này đã được trang hoàng với hàng
trăm lá quốc kỳ, và dân chúng đã được thông báo về chuyến viếng thăm
của Sihanouk để họ sẽ đứng thành hàng dọc theo các ngả đường, mong đợi
có thể thoáng nhìn được vị hoàng thân này. Nhưng đàng sau vẻ bề ngoài
biểu hiện sự mến mộ của dân chúng, Sihanouk còn thấy được thực tại đau
khổ. Trước đây một năm, ông đã quay cuốn phim, Ngôi Làng Tôi Trong
Tăm Tối, mô tả sự nghiệt ngã của cuộc sống trong một ngôi làng Khơme.
Sihanouk nói « Tôi muốn phơi bày sự thật, niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh
của ngôi làng Khơme được bao bọc chung quanh với những cánh đồng lúa
và các các bãi chiến trường tràn lan với những quả mìn được gài ; lòng
dũng cảm, sự xả thân , sự hy sinh mất mát, nỗi thất vọng về những người
khác ; sự chênh lệch hiện tại trong lối sống giữa thành thị với thông quê ;
(và) tương lai mù mịt mà quá trình hòa giải trong nước vẫn còn là một điều