hy vọng sẽ được toại nguyện.
Khi Solarz đến, chúng tôi đã bấm máy chụp được tấm hình của ông khi
đang đi lên cầu thang của dinh Hội đồng Bộ trưởng dẫn lên phòng của Hun
Sen , nhưng đèn máy chụp không chịu nháy.
Lúc đi vào gặp vị Thủ tướng này, Solarz nói « Này, đèn nháy của quý vị
không hoạt động ».
Khoảng 40 phút sau, một viên chức chạy về phía chúng tôi báo cho biết
Hun Sen đã đồng ý gặp chúng tôi, nhưng ông không có thời gian ăn trưa.
Chúng tôi hỏi xem chúng tôi được cho thời gian bao nhiêu.
Ông trả lời « Ồ, khoảng 45 phút ».
Có bốn quan chức chính phủ có mặt trong phòng, tất cả đều là những người
hút thuốc nhưng họ đều xua đi mọi hy vọng có thể mồi thuốt hút vì sự hiện
diện của người lãnh đạo chính trị vĩ đại của họ. Người ta thường cho là Hun
Sen được Việt Nam dựng lên. Cảm nhận đó có phần nào đúng. Hàng triệu
người Campuchia chỉ biết một cuộc sống nghèo nàn khốn khổ đã làm cho
họ có cảm nghĩ trái ngược nhau về ông. Nhiều người xem ông là niềm hy
vọng duy nhất đồng thời cũng có những người chưa hẳn tin ông xứng đáng
là nhà lãnh đạo của họ.
Suốt từ khi trở về Campuchia trong cao trào của các lực lượng giải phóng
như vũ bão, Hun Sen đã phấn đầu để chinh phục được tính chất hợp pháp
về chính trị. Đó là một trận chiến sẽ làm ông phải trả giá đắt hơn là trận
chiến đã làm ông mất một con mắt. Các sĩ quan phụ tá của ông cho biết ông
đang gặp phải vấn đề về sức khỏe. Trong cuộc đàm phán hòa bình giữa bốn
phe phái và năm quốc gia thường trực của Liên Hiệp Quốc, đã hơn một lần
ông bị ngất đi . Một số người quan sát bác bỏ tình trạng bất tỉnh của ông vì
họ xem đó chỉ là chiến thuật nghi binh, một thủ đoạn để thu phục sự cảm
thông. Giống như hầu hết các sự kiện liên quan đến ông, thậm chí tình tiết
bị ngất đi cũng trở thành bị nghi ngờ. Ông đã loại bỏ con người bị thảm
trong những năm tháng của cuộc nội chiến và dần thay thế bằng một nhân
vật hoàn thiện hơn, một chính khách chín chắn, một con người đã lèo lái để
đạt được sự cứu cánh sống còn trong sự hỗn độn của chính trường
Campuchia. Ông vẫn còn tồn tại để vươn lên trong môi trường chính trị thù