thác và nếu lúc nào UNTAC cũng tiếp tục rút lui (bất cử khi nào bị Khơme
Đỏ đe dọa), nếu UNTAC không cho chúng tôi quyền tự bảo vệ (nếu bị
Khơme Đỏ tấn công), thì điều đó có nghĩa là cuộc bầu cử sẽ phải đối mặt
với nhiều khó khăn, ngay cả đến thời điểm thích hợp cuộc bầu cử có thể
vẫn không được tổ chức”.
Sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói thêm “Tuy nhiên, điều đó chưa quá trể.
Chúng tôi vẫn có thể tìm được các biện pháp thích hợp”.
Vào buổi sáng êm ả đó, sự đe dọa của phe du kích dường như đã được thổi
phồng quá đáng. Chúng tôi hỏi Hun Sen liệu ông sẽ có nhường một phần
Campuchia cho Khơme Đỏ hay không nếu không có sự chọn lựa nào khác
ngoài việc phải chia cắt đất nước.
Ông ôn tồn nói “Chúng tôi không thể chấp nhận việc chia cắt Campuchia .
Và ông nói thêm “Chúng tôi cũng không thể để cho nổi loạn. Thái Lan và
Malaysia cả hai đều đã đề cập đến vấn đề như vậy và đã tìm ra một giải
pháp chung”.
Khi được hỏi liệu chính phủ của ông có chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại
Khơme Đỏ hay không, nếu họ cố giành lại chính quyền bằng biện pháp
quân sự, Hun Sen nói “Ngay bây giờ, ngoài chúng tôi ra, không có lực
lượng nào khác trong nước có thể đối đầu với sự đe dọa của Khơme Đỏ .
Nếu chúng tôi đã không thực hiện quyền tự vệ của mình thì có lẽ UNTAC
đã tháo chạy khỏi Campuchia rồi. Các đảng phái khác chỉ có thể làm ầm ỹ
lên về những hành động của Khơme Đỏ , nhưng họ không có bất cứ khả
năng nào đối đầu với chúng. Chừng nào Nhà nước Campuchia còn tồn tại,
thì bấy lâu còn có Đảng CPP và chừng nào Heng Samrin, Chea Sim và Hun
Sen còn sống, thì Khơme Đỏ không đời nào có thể đưa chế độ của họ quay
trở lại. Nhân dân thực sự tin tưởng vào đảng của chúng tôi, chứ không phải
vào các đảng phái khác”.
Với một nụ cười thoải mái, ông nói thêm “Nhân dân Campuchia bây giờ
đang bắt đầu nói đùa rằng UNTAC sẽ chạy trốn Khơme Đỏ nhanh hơn
người dân Campuchia , vì họ có ô tô và máy bay tùy ý sử dụng, trong khi
người dân Campuchia chỉ có xe đạp và xe bò”.
Sự khó chịu thực sự của ông lộ ra khi chúng tôi hỏi liệu ông có chấp nhận