tới nay, tôi vẫn chưa nhận được thư trả lời”.
Hun Sen đã nhận được thư trả lời của Akashi. Theo biểu hiện bên ngoài,
UNTAC đã tự bào chữa cho mình về trách nhiệm làm phương hại đến
người dân Campuchia . Những người bán rau củ nói rằng do nhân viên của
UNTAC mua khối lượng rất lớn nên giá khoai tây đã tăng từ 200 riel/ký
vào tháng 12 năm 1992 lên 450 riel/ký. Khi các nhà buôn bắt đầu đầu cơ,
thì giá cả đã tăng lên gấp 5 lần. Akashi vẫn không có phản ứng gì đối với
tình trạng khẩn cấp ấy và chỉ vào tháng 4 năm 1993, ông mới cho người
dân Campuchia biết là UNTAC đang xem xét việc đưa thêm gạo vào thị
trường.
Một cuộc khủng hoảng lớn hơn đang ây bứt rứt tâm trí ông. Ông tiết lộ là
chính phủ sẽ phải tìm cách giải quyết 30% khoản thiếu hụt ngân sách, điều
đó có nghĩa là không có tiền để tài trợ cho một phần ba công cuộc phát
triển đất nước.
Ông nói “Theo lời cam kết của Ngân hàng Thế giới, vào năm 1993,
Campuchia sẽ nhận được 75 triệu đô la tài trợ, trong đó 35 triệu đô la sẽ
được dành riêng cho việc nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng nội địa”.
Lại mỉm cười, ông nói thêm “Nếu khoản tài trợ này sẵn sàng, thì khoản
thiếu hụt ngân sách đã dự kiến sẽ giảm bớt”.
Dù Ngân hàng Phát triển châu Á đã không lãng phí thời gian chấp thuận
các khoản tín dụng cho Campuchia trị giá hơn 70 triệu đô la đầu tư vào
điện lực và xây dựng hệ thống thủy lợi, nhưng Ngân hàng Thế giới lại có
các kế hoạch khác. Ngay cả khi Hun Sen bày tỏ hy vọng là Ngân hàng Thế
giới sẽ cho vay tiền, thì khoản vay đó đã không đi đến kết quả nào. Một vài
ngày sau, Michael Ward, một quan chức của Ngân hàng Thế giới làm phụ
tá cố vấn kinh tế cho UNTAC nói rằng khoản tín dụng 75 triệu đô la mặc
dù đã được chấp thuận theo nguyên tắc, nhưng vào phút cuối lại bị bế tắc.
Không còn mấy hứng thú, ông nói “Nếu hoạt động kinh doanh buôn bán ở
thủ đô đã biết rõ là Ngân hàng Thế giới trút bỏ gánh nặng về khoản vay 75
triệu đô la của Campuchia ,và nếu tình hình chính trị ở Campuchia trở nên
xấu hơn thì sẽ gây thảm họa cho các hoạt động kinh doanh này”.
Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Thế giới đáng lẽ đã đến Phnom