Từ thời quân Xiêm cướp phá Angkor và nhà vua Campuchia đã dời đô từ
Angkor về khu vực Phnom Penh vào thập niên 1440, hiện có một vài tài
liệu lịch sử ghi vào thập niên 1940. Vì thế từ khi đế chế Angkor sụp đổ cho
tới thế kỷ hiện này cách nhau 500 năm là không hợp lý. Điều được xem là
chắc chắn là vào giữa thế kỷ XV và XVI, Campuchia đã bị người Thái cai
trị. Sau đó đến sự tranh giành để tiếp quản Campuchia – một cuộc chiến dai
dẳng giữa Thái Lan và Việt Nam kéo dài gần 150 năm cho tới năm 1860.
Năm 1848, vua Ang Duong lên ngôi vua Campuchia đã đem lại được sự
hòa bình yên ổn chưa từng có, kéo dài trong 12 năm, đôi khi còn được mô
tả là thời hoàng kim. Vua Duong đã phải chịu câu thúc nhiều năm ở Thái
Lan, tiếp tục quy phục vua Thái sau khi ông được thả, trong khi đất nước
của ông vẫn còn dưới sự che chở của Thái. Đồng thời vị vua này còn sợ
mối đe dọa từ phía Việt Nam .
Bị kẹt vào giữa hai lân bang hùng mạnh, Thái Lan và Việt Nam , có lẽ vua
Duong không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự bảo hộ
của Pháp. Vua Duong ở trong tình trạng đứng ngồi không yên, đã gửi lễ vật
cho hoàng đế nước Pháp, Napoleon đệ III qua tòa đại sứ Pháp ở Singapore.
Nhưng vua Thái đã phẫn nộ về việc thương lượng của ông với hoàng đế
nước Pháp. Vua Duong tìm kiếm sự trợ giúp của nước Pháp cốt vừa để bảo
vệ nước ông đối phó được với Việt Nam và tránh để mất mặt vì vẫn phải ở
dưới sự che chở của Thái.
Hoàng đế nước Pháp nắm lấy cơ hội này, đòi vua Duong về các đặc quyền
buôn bán và khai thác gỗ tếch để đổi lại sự bảo hộ của mình. Vào năm
1863, Campuchia đã chịu trở thành nước bảo hộ của Pháp. Vua Duong thở
phào nhẹ nhõm, và Pháp dần dần thắt chặt sự kiểm soát của họ lên cả Việt
Nam lẫn Campuchia .
Vào giai đoạn đầu dưới sự cai trị của thực dân, dân tộc Campuchia biết ơn
nước Pháp đã buộc Thái Lan phải trao trả lại cho Campuchia tỉnh
Battambang và Siem Reap của họ vào năm 1907 sau một thế kỷ chiếm
đóng. Nhưng sự bất mãn vẫn âm ỉ trong các phum sóc. Trong khi triều đình
Khơme đánh giá cao sự có mặt của người Pháp, thì các dân làng phải chịu
đánh thuế quá nặng dưới tay thực dân.