ông ở.
Hun Sen nói về cha mình « Ông có máu nhà binh ».
Bà ngoại của Hun Sen có ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình. Dù chỉ là một
bà đỡ, nhưng bà có được kiến thức khá vững chắc về luật lệ ở địa phương
và khuyên bảo người ta về các vấn đề pháp lý của họ.
Mẹ của Hun Sen không biết đọc biết viết nhưng bà tính toán giỏi. Bà không
biết viết gì ngoài chính tên mình, tên chồng và tên sáu đứa con. Sau khi
Hun Sen chuyển về ngôi nhà ở quê ông tại Takhmau vào năm 1989, cha mẹ
của ông tiếp tục sống trong một biệt thự có lính bảo vệ nghiêm ngặt ở
Boulevard Suramarit gần Đải kỳ niệm Độc lập ở thủ đô. Do các cuộc xung
đột vũ trang nên trên đường phố của Phnom Penh vào ngày 5 và 6 tháng 7
năm 1997 giữa lực lượng của Hun Sen và Ranariddh, sức khỏe của mẹ ông
đã bị ảnh hưởng và bà phải vào bệnh viện Calmette ở Phnom Penh . Vào
năm ấy, bà đã bước qua tuổi 77 còn cha ông đã 75 tuổi.
Giọng của Hun Sen nghẹn ngào khi ông nói « Theo bác sĩ thì mẹ tôi không
thể sống hơn được sáu tháng . Bà đã được tận tình cứu chữa, nhưng bác sĩ
đã chữa trị không hơn sáu tháng ».
Bà chết vào đầu năm 1998. Một người bạn thời thơ ấu của Hun Sen, Chhim
You Teck, làm phụ tá y khoa ở bệnh viện Calmette, nói là mẹ ông mắc phải
bệnh gan rất nặng. Người con trai đau lòng thương tiếc cả tháng để tang
mẹ. Ông hủy bỏ mọi cuộc hẹn và hoãn lại cuộc nói chuyện riêng với chúng
tôi.
Sống giữa cảnh nghèo túng và ốm đau, Hun Sen đã học được mưu mẹo để
sống sót. Ông đã trải qua 6 năm học ở trường tiểu học Peam Koh Snar tại
xã. Không có trường trung học ở xã, chẳng còn chọn lựa nào khác phải rời
gia đình để cha mẹ gửi ông lên Phnom Penh học tại trường Lycee Indra
Dhevi từ năm 1965 tới 1969.
Ông nói « Tôi không học xong trung học, nhưng sau này tôi đã hoàn tất
được chương trình học bằng cách tiếp tục học thêm một buổi, tôi rất thích
nghiên cứu học hỏi ».
Ông rất giỏi môn toán nhờ vào sự hướng dẫn của mẹ ông và phát huy được
môn văn học Khơme mình yêu thích. Một người mê thể thao, ông thích