điền kinh, bóng chuyền và tiếp tục chơi cho tới khi ông trở thành Thủ
tướng.
Ở trường, ông rất mê thơ ca Campuchia , ông tìm hiểu thơ của Preah Bat
Ang Duong, những lời giáo huấn của Krom Ngoy và các sách của Tiv Ol
viết về giáo dục.
Sức lôi cuốn của các truyện tình cảm nhẹ nhàng, như Kolap Pailin ( Hồng
Pailin), Phkar Srapan (Đóa hoa tàn), Romeo và Juliet của Tum Teav và các
tác phẩm cổ, như thiên sử thi Hindu, Ramayana đã làm ông phải xúc động.
Ông thích đọc các tác phẩm của Preah Chinavong, Preah Thinnavong,
Luong Preah Sdech Kan và các sastras (truyện cổ) của Campuchia được
viết trên lá thốt nốt. Ông không thích các phim phổ biến , ngoại trừ các
phim dựa theo các truyện cổ Khơme.
Thậm chí mới là một thanh niên mà ông đã có đầu óc chính trị sắc sảo. Bản
năng này đã phát triển sớm, thậm chí còn sớm hơn thế vì sự lan rộng tình
trạng bất công về xã hội và kinh tế trong xã hội Campuchia . Chỉ là một cậu
bé mà ông đã biết để ý và ngưỡng mộ vị quốc trưởng Hoàng thân Norodom
Sihanouk, nhưng ông không thích bọn tham quan và các thành viên trong
Quốc hội.
Ông nói « Những người này chưa bao giờ đến làng xã tiếp xúc với dân,
cũng chẳng giữ những lời đã hứa trong các cuộc vận động tranh cử ».
Là một cậu bé hết sức nghi ngờ người giàu có và quyền lực.
Ông nói « Tôi không thích những đứa trẻ hỗn xược xuất thân từ các gia
đình có quyền thế và giàu sang, những kẻ khinh thường những người
nghèo. Họ không nghiên cứu sách giáo khoa và cũng chẳng chịu học hành,
thế nhưng họ luôn thi đậu ».
Ngay ban đầu, ông đã từ từ thấy không thích Khơme Đỏ , cũng như Khơme
Serei, một phong trào chống chế độ quân chủ được Mỹ ủng hộ.
Ông nói « Tôi căm phẫn các hành động xâm lược và ném bom từng được
Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam tiến hành ở Campuchia ».
Lúc còn đi học ông muốn khi lớn lên sẽ trở thành một giáo viên. Nhưng sau
khi ông gia nhập Mặt trận Giải phóng Dân tộc được Sihanouk lãnh đạo vào
năm 1970, ông lại muốn trở thành một phi công.