sâm banh và lớp người thượng lưu của thành phố nhảy theo nhạc jazz trong
các vũ trường, trong khi đại đa số dân chúng quây quần quanh các chén
cơm và cá khô.
Trong màn đêm lúc ba giờ sáng, con tàu ghé vào cầu tàu ở Phnom Penh .
Hành khách về nhà bằng xích lô kéo, còn Hun Sen cuốc bộ từ bờ sông tới
chùa để cậu có thể để dành được 3 riel.
May mắn là việc học hành ở trường Lycee Indra Dhevi không tốn kém bao
nhiêu.
Hun Sen góp lượm trong ký ức để kể về những mảnh đời trong quá khứ : «
Chúng tôi phải trả tiền phấn và tiền học các môn thể thao. Nhưng khi đăng
ký vào trường chúng tôi phải trả 1.800 riel. Trẻ em nghèo rất khó vào được
trường vì 1.800 riel tương đương với 51 đô la, là một khoản tiền không
nhỏ.
Tiền riel của Campuchia khá có già trị so với giấy bạc trong thời Sihanouk
cai trị. Từ năm 1958 tới 1968, một đô la Mỹ có giá trị bằng 35 riel, theo
niên giám thống kê của châu Á/Viễn Đông năm 1969. Trong chế độ Lon
Nol, tháng 11 năm 1971, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã giảm giá trị
đồng riel xuống 150%.
Một ngày của cậu bé ở chùa Naga Vann bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng, trừ
những kỳ thi cậu (lúc ấy gọi là Hun Bunall) và các cậu bé khác ở chùa phải
thức dậy lúc 4 giờ sáng. Trước tiên, cậu phải nấu cháo cho các sư, rồi sau
đó học bài. Đôi khi cậu vừa học bài tay vừa khuấy nồi cháo vì thời gian rất
quý. Sau đó, cậu quét khu vực sân chùa, nơi hai cây đại thụ thường xuyên
rụng là và hoa xuống.
Ông kể « Đôi khi tôi bị phạt vì hai cái cây đại thụ này. Khi tôi bưng cháo
cho các sư, họ luôn ngó qua sân chùa xem tôi đã quét hay chưa. Nếu còn
nhiều là và hoa rụng từ các cây ấy tôi sẽ bị phạt ».
Cậu đi bộ tới trường lúc 6 giờ 30, mang theo mình vài cái hũ đựng gạo và
rời khỏi trường sớm vào những ngày đến lượt cậu khất thực ở các phố cho
các sư. Các cậu bé ở chùa phải chịu áp lực đi khất thực hết từ nhà này sang
nhà khác nhanh chóng vì các sư nhất định chỉ độ thực vào trước ngọ.
Hun Sen kể « Một số sư không hiểu sự khổ sở của người khác. Đôi khi các