HỒI THỨ CHÍN
Trận Tây-kết, Toa-Đô bỏ đời.
Sông Vạn-kiếp, Thoát-Hoan trốn nạn.
Thoát-Hoan tự khi thua bỏ kinh-thành, chạy sang mặt bắc, dần dần thu
quân về Bắc-giang, lập trại giữ nơi hiểm-yếu, để cự nhau với quan quân.
Thủy quân thì còn đóng rải rác từ bến Đông-bộ-đầu cho đến sông Đại-
hoàng.
Hưng-đạo vương rước xa-giá ra Tràng-an (bây giờ là tỉnh Ninh-bình),
đưa mật-thư cho Thượng-tướng Trần-quang-Khải sai đóng bè tre bè gỗ cho
nhiều, chứa đá vụn trên bè, thả tự thượng-lưu cho thuận dòng sông trôi
xuống, để chặn đường thủy quân giặc. Một đường sai hai con là Hưng-võ
vương Nghiễn, Hưng-nhượng vương Tảng và Dã-Tượng, Yết-Kiêu, dẫn
thủy quân đánh tự sông Đại-hoàng đánh lên.
Tướng Nguyên là Phàn-Tiếp giữ ở dọc sông Đại-hoàng, thấy chiến
thuyền của Hưng-võ vương, Hưng-nhượng vương kéo đến, liền dàn thuyền
ra cự chiến. Một nhát gió tây-bắc nổi to, các bè đá ngổn ngang trôi xuống,
tràn sông lấp bến. Chiến thuyền của Phàn-Tiếp vướng bè đá, lui tới không
được, mặt dưới hai vương đánh lên, mặt trên thì Quang-Khải đánh xuống.
Thuyền giặc tan nát, quân-sĩ xin hàng rất nhiều, còn Phàn-Tiếp thì chạy lên
bộ trốn được thoát.
Bấy giờ Toa-Đô, Ô-mã-Nhi, Đường-ngột-Đải vẫn còn đóng quân ở cửa
bể Thiên-trường, cách nhau với Thoát-Hoan hơn 200 dặm, chưa biết tin
Thoát-Hoan đã chạy về Bắc-giang, mới tiến binh vào sông Thiên-mạc,
muốn lên hợp sức với quân Thoát-hoan làm thế ỷ giốc.
Tiền quân của Toa-Đô có một tên tổng-quản là Trương-Hiển dẫn 3.000
quân đi trước, bị quan quân trịt hết các đường. Trương-Hiển đi lẻn ra sông