thuyền cho nước tràn vào. Như thế thì quân kia phải chết đuối cả, mà có thể
bắt được Bá-Linh.
Hưng-đạo vương nghe nhời cho đi.
Yết-Kiêu lính mệnh ra đi, cầm dùi sắt lặn xuống sông. Khi đi ngầm đến
gầm thuyền giặc, đục luôn được vài ba chiếc, nước tràn vào đắm cả, quân
Nguyên thấy thế xôn xao, Ô-mã-Nhi không biết vì cớ gì, ngờ là có thủy
quái dưới sông, sai quân sĩ cầm giáo dài đâm xuống. Yết-Kiêu vội vàng lặn
xuống đáy sông trốn về.
Hôm sau, Yết-Kiêu cầm dùi lặn xuống sông đục thuyền quân Nguyên,
liền đắm mất vài chiếc ; quân nó đâm giáo xuống. Yết Kiêu lại trốn về.
Ô-mã-Nhi thấy thuyền thường tự dưng bị đắm, cho dò xem, biết là có
người đục thuyền, đang nghĩ kế dò bắt, lại thấy quân-sĩ kinh hoàng hô hoán
lên rằng: Thuyền đắm! Ô-mã-Nhi vội vàng sai quân xúm lại cầm giáo khua
lùng dưới nước. Yết-Kiêu thấy động, lại lặn xuống dưới sâu trốn thoát.
Ô-mã-Nhi bắt không được người đục thuyền, trong bụng căm tức, mới
dự sẵn chài lưới, có ý dình bắt. Yết-Kiêu vô tình, hôm sau lại đến đục
thuyền. Ô-mã-Nhi biết ý, giăng lưới ra cả bốn mặt, rồi sai quân lia gươm
xỉa giáo xuống nước, sục tìm tứ phía. Yết-Kiêu vội vàng trốn ra, không ngờ
mắc phải lưới có lưỡi câu, quân chằng cả vào mình. Quân Nguyên reo ầm
cả lên, xô nhau lại kéo lưới bắt đem lên thuyền. Ô-mã-Nhi thấy bắt được
một tướng mặt mũi dữ tợn, sai trói lại đem đến thuyền mình tra hỏi.
Quân thám-tử biết tin Yết-Kiêu bị Ô-mã-Nhi bắt được, chạy về báo với
Hưng-đạo vương, Hưng-đạo vương lo lắm, muốn đem quân đến đánh Ô-
mã-Nhi để cứu Yết-Kiêu, mới sai Dã-Tượng, Hùng-Thắng dẫn chiến thuyền
ra sông Phú-lương. Ngài thì dẫn quân đi sau tiếp ứng. Ô-mã-Nhi thấy có
chiến thuyền kéo đến, liền dàn thuyền ra cự nhau với quan quân. Đôi bên
đánh nhau một hồi, Dã-Tượng, Hùng-Thắng địch không nổi quân Nguyên,