quay thuyền chạy về. Ô-mã-Nhi, Nguyễn-bá-Linh giục thuyền đuổi đánh,
may có đại quân tiếp ứng, cứu được hai tướng. Ô-mã-Nhi lại rút quân về
thượng-lưu. Hưng-đạo vương thấy đánh chưa được linh lợi cũng rút quân
về thành.
Ô-mã-Nhi về thủy-trại đem Yết-Kiêu ra hỏi rằng:
- Nước Nam còn ai giỏi bằng mày nữa không?
Yết-Kiêu thưa rằng:
- Bọn chúng tôi đi đục thuyền còn nhiều người giỏi, duy tôi lội hèn
nhất, mới phải bị bắt. Nếu Tướng-quân tha tôi, thì tôi xin chỉ đường cho
Tướng-quân bắt hết được cả bọn kia.
Ô-mã-Nhi tin nhời, sai cởi trói, khoản đãi tử tế, rồi cho ngồi một chiếc
thuyền nhỏ, sai quân dẫn đi trỏ đường, để bắt bọn kia. Yết-Kiêu nhân lúc
bất tình cờ, nhảy tùm xuống sông trốn mất.
Quân sĩ về báo với Ô-mã-Nhi, Ô-mã-Nhi than rằng:
- Ai ngờ nước Nam có thần-tướng, chúng ta khó lòng ở lâu được xứ
này!
Yết-Kiêu trốn về ra mắt Hưng-đạo vương. Hưng-đạo vương mừng rỡ,
hỏi lại tình đầu các truyện, Yết-Kiêu thưa hết đầu đuôi mọi sự.
Hưng-đạo vương hỏi rằng:
- Kế ấy của ngươi cũng không bắt được yêu-nhân, vậy ngươi còn kế gì
nữa không?
Yết-Kiêu thưa rằng: