Yết-Kiêu cũng cắp đôi kiếm xông ra giao phong, nhưng Yết-Kiêu
không địch nổi sức Ô-mã-Nhi, xuýt nữa bị đâm chết. Yết-Kiêu quay ngựa
chạy về trận. Ô-mã-Nhi thúc quân đuổi đánh Dã-Tượng, Dã-Tượng vừa
đánh vừa lui. Hai tướng Nguyên thừa thế đánh tràn sang, Dã-Tượng, Yết-
Kiêu thu quân chạy về.
Hưng-đạo vương thấy hai tướng bị thua giở về, nổi giận thét chém.
Các tướng xô vào can rằng:
- Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp vốn là danh tướng bên Nguyên, tướng ta chỉ có
Phạm-ngũ-Lão, Nguyễn-Khoái, Nguyễn-chế-Nghĩa là địch nổi. Trận này
thua là bởi Dã-Tượng, Yết-Kiêu kém sức, chớ không phải là không dụng
tâm.
Hưng-đạo vương mới tha tội cho hai tướng.
Hôm sau, Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp lại dẫn quân kéo đến. Hưng-đạo vương
sai Nguyễn-chế-Nghĩa làm chánh tướng, Hùng-Thắng, Huyền-Du là phó
tướng, dẫn 3.000 quân ra cự địch. Ô-mã-Nhi ra trận khiêu chiến, Nguyễn-
chế-Nghĩa nhảy ra giao phong. Hai tướng đấu dư trăm hợp, càng đánh càng
hăng, không phân thắng phụ. Hùng-Thắng, Huyền-Du chia quân làm đôi
ngả đánh tràn sang. Hai bên đánh nhau lộn mù một hồi, rồi lại thu binh đâu
về đấy.
Bấy giờ Phạm-ngũ-Lão cũng vừa ở Long-hưng dẫn quân đến, vào trại ra
mắt Hưng-đạo vương, Hưng-đạo vương mừng nói rằng:
- Ngũ-Lão đến đây, ta chắc phá xong quân giặc!
Liền sai Phạm-ngũ-Lão đem quân ra giúp Nguyễn-chế-Nghĩa để phá Ô-
mã-Nhi.