Khánh-Dư thắng trận, đưa thư về hành-tại báo tiệp. Thượng-hoàng
mừng rỡ, xá cho tội trước không hỏi ; rồi triệu Hưng-đạo vương phán rằng:
- Quân Nguyên cốt trông cậy có lương thảo, khí giới, nay đã bị ta cướp
được cả rồi, thì thế nó không tràng cửu được nữa. Nhưng Thoát-Hoan chưa
biết, tất còn ngông nghênh đắc chí, ta nên tha những quân bắt được cho về
báo tin với nó, thì quân nó tất ngã lòng, bấy giờ ta phá mới dễ.
Hưng-đạo vương tâu:
- Thượng-hoàng dạy phải, xin tuân lịnh.
Quân Nguyên được tha về báo với Thoát-Hoan. Thoát-Hoan mới biết là
thuyền lương Văn-Hổ tải sang vào đến cửa bể đã bị cướp mất cả rồi ; quân
sĩ nghe thấy cũng xôn xao sợ rằng lương thảo mỗi ngày một cạn.
Thoát-Hoan thấy thế vừa lo vừa giận, liền sai Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp dẫn
5.000 quân đến phá trại An-hưng. Ô-mã-Nhi lĩnh mệnh dẫn quân đi.
Hưng-đạo vương thấy quân Nguyên kéo đến, sai Dã-Tượng, Yết-Kiêu
dẫn quân ra khỏi ngoài trại 10 dặm cự nhau với quân Ô-mã-Nhi. Đôi bên
dàn trận, Dã-Tượng múa đại-đao tra trước, quát lên rằng:
- Bớ quân giặc! Chúng mày sắp đến ngày tận số, còn dám đến đây khoe
khoang gì?
Trận bên kia Phàn-Tiếp nhảy ra, cũng quát rằng:
- Thằng mặt đen kia, chớ nói khoác, hãy coi phép đao của ta đây!
Hai tướng xông vào đánh nhau, bảy tám mươi hợp, chưa phân thắng
phụ. Ô-mã-Nhi ở trong trận trông thấy Dã-Tượng đánh hăng lắm, liền quất
ngựa ra đánh giúp cho Phàn-Tiếp.