thua mãi, không còn bụng nào muốn đánh, các ngươi nghĩ thế nào bây giờ?
A-bát-Xích nói rằng:
- Quân ta nay đã yếu thế, dù muốn đánh cũng khó đương được với quân
Trần. Ta tiếng là thủ hiểm ở hai trại núi này, nhưng ở đây thành trì đã không
có, kho tàng lại cạn cả. Vả đang lúc hết xuân sang hạ, khí giời nóng nực,
quân ta cũng không chịu được ; mà các nơi hiểm yếu khi trước ta chiếm
được, cũng đã mất cả. Chi bằng hãy tạm rút quân về nước, rồi sẽ liệu kế
khác.
Thoát-Hoan nghe nhời, còn đang phân vân chưa quyết, sực có tin báo
rằng có hai đạo quân kéo đến. Thoát-Hoan vội vàng sai Ô-mã-Nhi, Trình-
bằng-Phi chia quân làm hai ngả ra địch. Hai tướng vừa ra khỏi trại vài ba
dặm, thì gặp quan quân kéo đến. Đôi bên dàn trận đánh nhau, quân Nguyên
thua to, lại rút về trại.
Hưng-đạo vương thúc các tướng tiến thẳng đến phá trại. Thoát-Hoan
chia quân giữ vững hai trại, quan quân phá luôn ba ngày không vỡ.
Hưng-đạo vương mới truyền lịnh cho các tướng lui quân cách trại
Nguyên ba dặm hạ trại đóng quân. Còn ngài thì đem đại quân lui về đóng
tại làng A-sào huyện Phụng-dực,
đó là nơi chứa lương thảo cực nhiều.
Thoát-Hoan giữ được nửa tháng, nghe thế đã núng lắm, muốn rút quân
về Tàu: Định sai Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp dẫn thủy quân theo đường sông
Bạch-đằng
về trước. Còn mặt bộ thì sai Trình-bằng-Phi, Trương-Quân
dẫn binh đi chặn hậu ; mình thì đem các tướng đi giữa, định vài hôm nữa thì
về.
Hưng-đạo vương biết mưu ấy, truyền hịch cho các tướng rằng:
- Quân Nguyên không mấy bữa nữa thì rút về Tàu, thủy quân tất kéo về
trước. Nguyễn-Khoái, ngươi nên dẫn quân lẻn qua đường tắt lên mé