chạy lên bờ, kẻ thì nhào xuống sông, chỉ tìm đường thoát thân, không ai
bụng nào kháng cự.
Đêm hôm ấy, trên mặt sông, lửa sáng rực giời, trống đánh vang sông,
Ngột-lương-cáp-Thai ở trại trên cạn, vội vàng thúc quân xuất chiến thuyền
ra đánh, lại gặp phải đại quân của vua Thái-tôn vừa đến, hợp binh đánh giết,
quân Mông-cổ chết hại rứt nhiều.
Ngột-lương-cáp-Thai thấy núng thế, lại kéo quân lên bộ tháo đường
chạy. Quan quân chia làm hai mặt, một mặt đánh dưới sông, một mặt lên bộ
đuổi theo.
Ngột-lương-cáp-Thai dẫn bại quân tất tả cắm đầu chạy, đến đầu canh tư
bỗng thấy một tiếng pháo nổ, lửa cháy bùng bùng, quân ở đôi bên đường
kéo ra đánh. Ngột-lương-cáp-Thai trông thấy hiệu cờ Hưng-Đạo vương cố
sức chống cự một hồi, rồi vừa đánh vừa lui, chạy thoát vào thành Thăng-
long.
Thuyền giặc phần bị cháy, phần bị đắm mất nhiều, chỉ chạy thoát được
một ít mà thôi, còn bao nhiêu thì bị quan quân bắt được cả.
Sáng hôm sau, vua Thái-tôn đốc quân thắng trận lên sông Phú-lương,
khôi phục kinh thành. Ngột-lương-cáp-Thai rút quân lên mặt thượng-du.
Vua Thái-tôn thu phục kinh-đô, mở tiệc khao thưởng các tướng, phủ-dụ ba
quân. Cất Lê-phủ-Trần làm Ngự-sử đại-phu, và gả Thiên-thánh công-chúa
họ Lý cho.
Vua lấy nhời an ủy rằng:
- Trẫm khen ngươi cả gan xông đột, nếu không có ngươi thì sao có lúc
bây giờ, vậy ngươi nên gắng sức thêm lên, để cùng hưởng sung sướng với
nhau mãi mãi.
Lê-phụ-Trần lạy tạ ơn vua.