HỒI THỨ HAI
Khéo dùng mưu, thế bại thành thế thắng,
Chịu thông hiếu, cuộc chiến đổi cuộc hòa.
Bấy giờ vua Thái-tôn đóng quân ở sông Thiên-mạc, cự nhau với quân
Mông-cổ non nửa tháng, sực lại có hai sứ-giả của Ngột-lương-cáp-Thai sai
đến dụ hàng. Vua giận quân Mông-cổ độc ác, sai trói sứ-giả đuổi về. Liền
hội các quan thương nghị kế phá giặc.
Trần-thủ-Độ hiến kế rằng:
- Quân Mông-cổ tự khi sang đây, đánh trận nào được trận ấy, tướng sĩ
sinh bụng kiêu căng, coi ta rẻ rúng, chắc không phòng bị, vậy đêm hôm nay
xin đến cướp trại giặc thì tất phá được.
Vua nghe nhời, sai Thủ-Độ, Nhật-Hiệu, Lê-phụ-Trần lĩnh 5.000 quân,
dẫn 50 chiến thuyền, kéo tự đấy lên bến Đông-bộ-đầu. Một mặt sai Hưng-
đạo vương, dẫn 30.000 quân mã men bờ sông tiến lên. Còn vua tự dẫn
30.000 quân tiếp ứng.
Chiều vàng vàng mặt giời, Thủ-Độ truyền quân ngả cờ im trống dần dần
tiến lên bến Đông-bộ-đầu. Bấy giờ vào đầu hạ tuần tháng chạp, thuyền đi
mặt nước, lấp loáng bóng giăng, mấy chòm u uất bóng cây xanh, một giải
mông mênh mầu lụa trắng, bốn bề lặng ngắt, thuyền đi vùn vụt như tên. Khi
canh hai gần đến trại giặc, cách 3 dặm mặt sông, gặp mười chiếc thuyền
tuần-tiễu của giặc mỗi thuyền ước chừng 30 người. Thủ-Độ nổi hiệu còi,
dàn thuyền vây, bắt được 8 chiếc, còn 2 chiếc chạy thoát về phi báo. Thủ-
Độ thúc thuyền bơi ùa vào đuổi mãi đến tận trại giặc, quả nhiên giặc không
phòng bị trước. Lê-phụ-Trần trước hết xông vào, phóng hỏa đốt thuyền
giặc, quan quân dàn thuyền ra ba mặt đánh thốc vào. Quân Mông-cổ đương
giấc ngủ mê, choàng đứng dậy, kinh hồn thất đảm, xô xát, dẫm nhau, kẻ thì