HƯNG ĐẠO VƯƠNG - Trang 20

làm đạt-lộ-hoa-xích (tiếng Mông-cổ tức là quan chưởng-ấn) để giám trị các
châu quận nước Nam.

Vua sai Dương-an-Dưỡng sang Mông-cổ tạ ơn. Mông-cổ lại tặng thêm

một bộ đai ngọc, the lụa và các vị thuốc.

Vua tuy sợ thế Mông-cổ, bất đắc dĩ phải chịu nhún, nhưng vẫn có bụng

căm tức, tháng ba năm Nhâm-tuất, vua xuống chiếu hội tập các tướng và
quân-sĩ các nơi, tập chiến-trận ở bãi phù-sa sông Bạch-hạc (thuộc về tỉnh
Vĩnh-an bây giờ), sửa sang đồ khí-giới, chế tạo chiến thuyền, có ý dự phòng
việc chinh-chiến.

Bấy giờ Thái-sư Trần-thủ-Độ đã già yếu lắm. Đương mùa tháng chạp,

giời bỗng nhiên nổi bão to, cây cối đổ ngổn ngang, dân gian tàn hại, mà
Thủ-Độ phải bệnh mỗi ngày một nặng thêm, đến tháng giêng năm sau thì
mất.

Thủ-Độ tuy là người thiển học, thờ nhà Lý thì thực là một tay gian-hùng

tàn-ác, nhưng đến làm tôi nhà Trần, thì lại ra người hết lòng hết sức mấy
vua, mà cầm quyền thì rất là công bình. Vua Thái-tôn được thiên-hạ, toàn là
mưu mô tự Thủ-Độ cả ; về sau Thủ-Độ vững lòng lo việc nước, khiến cho
nhà nước nguy lại yên, kể ra thì cũng là một tay tài cán giỏi.

Có thơ khen rằng:

“Sóng gió đùng đùng vận hiểm gian,

Một tay xoay xở chống giang-sơn.

Còn đầu còn vững lòng lo nước,

Ấy mới anh-hùng ấy mới gan!"