- Chúng tôi tuy làm quan, nhưng là người của thiên-tử ; người của thiên-
tử tuy rằng nhỏ, cũng còn ở trên hàng vua chư-hầu.
Vua nghiễm nhiên không đáp lại. Bọn ấy biết ý vua không nghe, từ giở
ra về.
Không bao lâu tòa Trung-thư bên Mông-cổ lại viết thư sang dẫn nghĩa
xuân-thu nói: “Nguyên, là trung-quốc, mà Nam-việt là chư-hầu nghĩa tất
phải kính trọng thiên-sứ."
Vua cũng nhất định không chịu, sai Lê-Đà và Đinh-củng-Viên sang sứ
Mông-cổ biện bác nghĩa ấy.
Lê-Đà, Đinh-củng-Viên, hai người đều có tài ứng đối, khi ấy phụng
mệnh đi sứ, sang đến triều-đình Mông-cổ, vua Mông-cổ mắng rằng:
- Các ngươi là sứ-thần Nam-man có phải không?
Lê-Đà tâu rằng:
- Tâu thiên-triều hoàng-đế, mọi-rợ mới gọi là man, nước chúng tôi là
nước văn-hiến, không tranh bờ lấn cõi nước nào, mà cũng không hà hiếp ai,
không gọi mà man được. Chúng tôi là sứ-thần Nam-quốc, chớ không phải
sứ-thần Nam-man.
Vua Mông-cổ thấy nói có ý sỏ xiên, tức giận, quát mắng:
- Nam chúa nhà các ngươi, không biết sức mình, làm sao dám ngạo-
nghễ cả với thiên-triều?
- Chúa chúng tôi cũng chịu thiên-triều là to nhớn hơn, mới phải cống
hiến, sao lại gọi là ngạo-nghễ?
- Vậy chớ sao chiếu-thư đến không lạt, mà lại không kính trọng sứ-
thần?