- Lễ bái, chẳng qua là hư-văn, che mặt thế gian ở ngoài. Chúa chúng tôi
kính trọng thiên-triều là cốt tự trong lòng. Thiên-triều nếu sử nhân đức với
ngoại-quốc, thì dù chẳng lễ nhưng vẫn kính trọng muôn phần ; nếu không
có bụng kính trọng thì cho rằng bày hương-án, áo mũ lễ thì thụp, cũng
chẳng ra gì. Còn như sứ-thần chẳng qua là một người của thiên triều sai
sang, hoàng-đế là vua một nước nhớn, chúa tôi cũng là vua một nước nhỏ,
có chịu thì chỉ chịu kém hoàng-đế mà thôi, có nhẽ đâu lại phải kém cả đầy-
tớ của thiên-triều nữa?
Vua Mông-cổ thấy hai người cãi gàn, lại càng giận lắm, hầm hầm quát
rằng:
- Quân tao đi đến đâu, tan vỡ đến đấy, chỉ sông, sông cạn, chỉ núi, núi
tan, chúng bay có biết không?
Đinh-củng-Viên tâu rằng:
- Hoàng-đế đem nhân nghĩa ra trị thiên-hạ, thì ai chẳng kính phục ; nếu
chỉ cậy binh hùng tướng dũng, thì nước nào chẳng có binh có tướng, có
sông núi hiểm trở? Nước chúng tôi tuy nhỏ mọn, cũng đủ binh tướng cho ra
tiếp ứng quân của thiên-triều.
Vua Mông-cổ thấy hai người ứng đối cứng cỏi, mà nói cũng có nhẽ dễ
nghe, biết là không ăn hiếp nổi, mới dịu sắc mặt dụ rằng:
- Các ngươi nói tuy có nhẽ, nhưng phép xưa nay có chiếu mạng thiên-
triều đến thì phải lạy, mà phải trọng đãi sứ-thần. Nếu từ sau còn cưỡng nữa,
thì trẫm sẽ cất quân đến hỏi tội đó.
Hai người lạy từ giở ra.
Sáng hôm sau, Mông-cổ mở một tiệc yến trên tròi cao. Tròi có một cột
cao 10 trượng, ở trên cắm một đôi tàn, mời hai sứ lên ăn yến. Hai người biết
Mông-cổ muốn thử tài, không lên thì tất bị chúng cười, mới trèo thang lên