Ngài chào trước nói rằng:
- Nam-vô A-di-đà-phật! Bản-tăng nghe tin tướng-công đến đây, vậy xin
vào bái kiến.
Thung hỏi lại:
- Sư-già pháp hiệu là gì, quê quán ở đâu?
- Bẩm tướng-công, bản-tăng hiệu là Huyền-minh, quê ở làng Thạch-
đỗng tỉnh Hồ-nam.
- Người ở chùa nào, tu trì đã được bao lâu?
- Bản-tăng bỏ xứ sở sang Nam-quốc, đã ngoại 10 năm nay, mây bay
thiên-hạ không định xứ nào, gần nay bản-tăng trụ trì tại chùa Nhất-trụ cạnh
thành này, nên mới được biết tin tướng-công mà đến hầu. Vậy xin hỏi
tướng-công đến đây có việc gì?
- Tôi nhân phụng mệnh trung-triều hoàng-đế, đến đây dụ Nam-quốc
vương vào chầu.
- Bữa qua bản-tăng nghe có Tể-tướng Nam-quốc vào hầu tướng-công,
tướng-công không thèm hỏi đến, có truyện thế không?
- Phải, chúng nó thấm vào đâu, mà tôi chào hỏi! Có sư-già là người bản-
quốc, thì tôi còn muốn nói chuyện, còn như đồ nhỏ nhặt ấy, tôi có coi vào
đâu!
- Nam-vô phật! Tướng-công nghĩ thế cũng phải, nhưng trò ở đời mất gì
một nhời nói, tướng-công tư qui, mà để cho người ta mất lòng, thiết tưởng
cũng không nên.
- Mất lòng thì chúng nó làm gì nổi được tôi ; chúng nó muốn giang-sơn
nhà nó ra cám, thì hãy trêu đến tôi!