Bữa sau phải mở tiệc khác ở đền Tập-hiền, cho đón trước hai ba lần mới
đến. Khi uống rượu, Thung nhắc lại việc trước, dụ vua vào chầu.
Vua nói thác ra rằng:
- Quả-nhân xưa nay sinh trưởng ở trong cung, không quen phong thổ,
không thể nào đi được.
Tàn tiệc, Sài-Thung từ ra, cách vài hôm về nước.
Vua sai Trịnh-đình-Toản, Đỗ-quốc-Kế mang thư sang sứ Nguyên.
Nguyên-triều thấy Nam-vương không vào chầu, mà chỉ đưa thư sang nói
thoái thác việc nọ việc kia. Các đình-thần xin cất quân sang đánh. Nguyên-
chúa còn ngần ngại chưa quyết, mới giữ bọn Trịnh-đình-Toản ở lại không
cho về.
Nguyên-chúa lại sai Thượng-thư là Lương-Tằng sang dụ rằng:
- Nam-quốc vương nếu không thể thân sang chầu được, thì phải tiến
một người bằng vàng, đôi mắt bằng ngọc trân-châu để thay ; lại phải nộp
hiền-sĩ, các thầy âm-dương bói-toán, các thợ khéo, mỗi hạng hai người.
Vua sai người chú họ là Trần-di-Ái và Lê-Tuân, Lê-Mục, sang sứ
Nguyên để thay vua vào chầu. Nhưng Nguyên chúa không bằng lòng, có ý
muốn chiếm giữ quyền cai trị nước Nam, giáng chỉ lập một tòa Tuyên-phủ-
tư ở nước Nam, sai Bốc-nhan-hiếp-mộc-Nhi sang làm chánh-sứ, đặt nhiều
liêu thuộc để giám trị các châu huyện. Bọn Mộc-Nhi phụng chỉ đáo nhậm,
vua không nhận đuổi cả về Tàu.
Nguyên-chúa thấy bọn ấy giở về, đùng đùng nổi giận, lập ngay Trần-di-
Ái lên làm Nam-quốc vương, phong cho Lê-Mục làm Hàn-lâm Học-sĩ, Lê-
Tuân làm Trung-thư-lịnh. Lại sai Sài-Thung dẫn 1000 quân hộ tống cho bọn
ấy về nước.