Thoát-Hoan bị thua một trận căm tức vô cùng. Sáng hôm sau lại khởi 20
vạn quân đến đánh núi Kì-cấp. Hưng-đạo vương dẫn Phạm-ngũ-Lão, Dã-
Tượng, Cao-Mang, Đại-Hành, Trần-quốc-Toản ra trận. Thoát-Hoan sai A-
bát-Xích ra ngựa. Bên này Trần-quốc-Toản nhảy vót ngựa ra trước. Hai
tướng đánh nhau bảy tám mươi hợp, chưa ai kém ai. Bỗng nhiên trống nổi
ầm ầm, quân Nguyên chia làm hai cánh đánh ập lại. Hưng-đạo vương vội
vàng cũng chia quân làm hai ngả ra cự địch. Đôi bên đánh nhau lộn bậy,
Quốc-Toản một ngựa một thương đi đến đâu đánh giạt ra đến đấy. Quân
Nguyên dần dần núng thế lại chạy. Hưng-đạo vương thúc quân đuổi theo,
hơn 20 dặm mới thôi.
Hưng-đạo vương thu quân về núi, khen Quốc-Toản tài sức hơn người và
có bụng trung nghĩa khảng khái, thưởng cho một thanh gươm cẩn và một
con ngựa chiến. Quốc-Toản lĩnh thưởng, tạ ân giở ra. Từ bấy giờ Quốc-
Toản nổi tiếng anh-hùng, các tướng ai cũng có bụng kính trọng.
Có thơ khen rằng:
“Giỏi thay! Trần-quốc-Toản,
Tuổi trẻ dư can đảm.
Dốc bụng báo hoàng ân,
Cả gan bình quốc nạn.
Cờ bay, giặc hãi hùng,
Giáo trỏ, quân tan giãn.
Lừng lẫy tiếng anh-hùng,
Giỏi thay! Trần-quốc-Toản.”