A-Lý xấu hổ lủi thủi giở về, thuật truyện lại với Thoát-Hoan. Thoát-
Hoan giận lắm, kéo quân vào mặt Lộc-châu
. Hưng-đạo vương đóng đại
quân ở núi Kì-cấp (tức là phố Kì-lừa), sai đại-tướng là Lê-phụ-Trần giữ ải
Khả-li, Nguyễn-Khoái giữ mặt Lộc-châu ; Yết-Kiêu thì đóng chiến-thuyền
ở bến Bãi-tân giữ mặt thủy.
Thoát-Hoan thấy quan quân giữ hết các mặt, mới sai Ô-mã-Nhi dẫn 3
vạn quân đánh ải Khả-li ; Trương-Ngọc dẫn 3 vạn quân đánh mặt Lộc-châu
; còn mình thì dẫn đại quân đến đánh núi Kì-cấp.
Thoát-Hoan dàn trận cách núi Kì-cấp 10 dặm. Hưng-đạo vương cũng
đem quân ra dàn trận. Thoát-Hoan cưỡi ngựa đứng trong cửa cờ, hai bên
dàn ra 10 viên chiến-tướng. Trận bên này thì Hưng-đạo vương cưỡi ngựa
đứng giữa, tả thì Phạm-ngũ-Lão cầm siêu, hữu thì Dã-Tượng cầm kích.
Thoát-Hoan ra ngựa trước trận, thét rằng:
- Thiên-triều hoàng-đế, mượn đường sang Chiêm, làm sao dám ngăn
trở?
Hưng-đạo cũng ra trước trận, mắng rằng:
- Mày vô cớ xâm phạm nước tao, giả danh ra mượn đường ; tao phụng
mệnh ra đây phòng giữ, mày biết thân phải rút quân về cho mau, thì hai bên
lại hòa hảo như trước ; nếu thị hùng đi liều, thì chúng mày không còn mảnh
giáp mà về nước.
Thoát-Hoan nổi giận, sai đại-tướng là Phàn-Tiếp ra đánh. Bên này
Phạm-ngũ-Lão múa siêu quất ngựa ra tiếp chiến. Hai tướng đấu nhau dư
trăm hợp, chưa phân thắng phụ. A-bát-Xích bên trận Nguyên thấy Phàn-
Tiếp đánh không đổ Ngũ-Lão, mới cầm kích thúc ngựa vào đánh hôi. Dã-
Tượng vội vàng cũng múa kích ra chặn lại. Bốn tướng xông đột đánh nhau,
trống trận kêu vang như sấm, Phàn-Tiếp dần dần không địch nổi Phạm-ngũ-
Lão, quay ngựa chạy về, Ngũ-Lão sấn vào đuổi theo. Các tướng bên