Ô-mã-Nhi đánh nhau với Lê-phụ-Trần ở ải Khả-li. Phụ-Trần giữ trên ải,
Mã-Nhi đánh luôn 5 trận không đổ. Một hôm, Ô-mã-Nhi dẫn quân phá ải,
trên ải tên bắn xuống như mưa ; Mã-Nhi vội vàng rút quân lui về. Phụ-Trần
thừa thắng dẫn quân xuống ải đuổi theo mới độ vài dặm, bỗng dưng ở sau
lưng tiếng reo nổi lên ầm ầm, thì là quân của Phàn-Tiếp đến tiếp ứng cho Ô-
mã-Nhi. Phụ-Trần thất kinh, vội vàng quay binh giở về. Ô-mã-Nhi lại thừa
thế đuổi đánh. Đôi mặt đánh dồn lại, quân của Phụ-Trần vỡ lở tan nát. Phụ-
Trần cố chết đánh ra thoát ngoài vòng vây, kéo bại-quân chạy về ải. Ô-mã-
Nhi, Phàn-Tiếp đuổi theo sấn đến chân ải. Quân trên ải vướng có quân nhà
ở dưới, không dám bắn tên. Ô-mã-Nhi thừa cơ đánh thốc lên núi, chiếm
được ải Khả-li, Phụ-Trần dẫn tàn quân trốn mất.
Hưng-đạo vương đóng quân trên núi Kì-cấp, luôn mấy hôm không thấy
Thoát-Hoan đến đánh, trong bụng nghi hoặc, hội các mưu-sĩ lại thương
nghị.
Tham-tán là Phạm-Ngộ nói rằng:
- Quân Nguyên đóng lại không đánh, chắc là có mưu mẹo gì đây. Hoặc
giả chia quân ra đánh mặt Lộc-châu và ải Khả-li chăng? Cửa Khả-li là chỗ
rất khẩn yếu, nếu mất ải ấy, thì quân ta nguy. Đại-vương nên cho một đại-
tướng đem quân ra đấy, hiệp lực với Lê-phụ-Trần mà giữ mới xong.
Hưng-đạo vương theo nhời ấy, sai Phạm-ngũ-Lão dẫn quân đi. Phạm-
ngũ-Lão vâng lịnh, sắp sửa dẫn quân đi, thì có thám-mã chạy về báo rằng:
- Cửa Khả-li đã bị quân Nguyên chiếm mất rồi, Lê-phụ-Trần bại trận,
không biết trốn đi đâu, hiện nay quân Nguyên đã đóng đặc cả trên ải.
Hưng-đạo vương nghe tin cả kinh. Sực lại có người vào báo rằng:
- Ở mé cạnh rừng, bụi bay mù mịt, có một toán quân mã kéo đến, không
biết là quân nào.