Hai tướng vâng lịnh dẫn quân đi. Chiều hôm ấy, Hưng-đạo vương nhổ
trại Kì-cấp, rút về ải Chi-lăng. Có thám-tử báo tin về cho Thoát-Hoan.
Thoát-Hoan mừng-rỡ, kéo quân đuổi theo, chưa được vài dặm, bỗng đâu
quân phục ở hai bên sườn núi kéo ra, trống đánh vang động. Thoát-Hoan
kinh hãi, kíp rút quân về, thì đã bị quân của Phạm-ngũ-Lão và Nguyễn-
Khoái đánh ập đến. Quân Nguyên tan nát, tổn hại mất nhiều. Thoát-Hoan
thu quân kéo lên đóng trên núi Kì-cấp.
Phạm-ngũ-Lão, Nguyễn-Khoái phá tan quân Thoát-Hoan, cũng kéo cả
về ải Chi-lăng.
Thoát-Hoan đóng trên núi, được tin Ô-mã-Nhi và Trương-Ngọc đã lấy
được Lộc-châu và Khả-li, bàn với các tướng rằng:
- Hưng-đạo vương thấy mất hai xứ ấy, cho nên phải bỏ núi Kì-cấp mà
về Chi-lăng, là có ý sợ quân ta hợp ba mặt lại đánh. Bây giờ các ngươi có
kế gì phá nổi được Chi-lăng không?
Lý-Hằng nói rằng:
- Thái-tử nên dẫn đại quân đến đóng ải Khả-li, để vào Chi-lăng cho tiện.
Nếu phá xong Chi-lăng, kéo bừa xuống mặt Bắc-giang, thì cách kinh-đô
Thăng-long không bao xa nữa.
Thoát-Hoan nghe nhời, kéo quân vào cả ải Khả-li. Hưng-đạo vương
muốn dẫn quân đến đánh để lấy lại ải Khả-li.
Trần-Kiến can rằng:
- Quân Nguyên mới lấy được hai ải, thanh thế đang mạnh, quân ta cũng
đã nao tâm ; xin đại-vương cứ đóng quân giữ vững ải Chi-lăng, chớ nên
đánh vội. Hãy thong thả xem quân Nguyên biến động ra làm sao, sẽ liệu cơ
mà chống.