Sực lại nghe tin đồn rằng: Quân Nguyên kéo tràn cả đến bến Bãi-tân.
Hưng-đạo vương mới thúc quân xuống ải đánh xông ra ; quân Nguyên bốn
mặt vây lại đặc như kiến. Quân ta thua chạy tan nát, Hưng-đạo vương dẫn
các tướng phá vây, vừa đánh vừa chạy, muốn xuyên đường rừng kéo về vạn
kiếp.
Dã-Tượng can rằng:
- Yết-Kiêu phụng mệnh đại-vương, giữ bến Bãi-tân, chưa thấy đại-
vương ra, tất còn ở đấy, xin đại-vương ra ngay bến ấy thì tiện hơn.
Hưng-đạo vương nghe nhời dẫn quân ra bến Bãi-tân, quả nhiên Yết-
Kiêu còn đóng thuyền đợi ở đấy.
Hưng-đạo vương dẫn quân xuống thuyền, than rằng:
- Chim hồng-hộc bay cao, cũng nhờ sáu hàng lông cánh, nếu không thì
chẳng khác gì chim tầm thường.
Lập tức giương buồm thuận triều gió kéo đi.
Thoát-Hoan chiếm được ải Chi-lăng, cho quân đuổi theo thuyền của
Hưng-đạo vương, thì thuyền đã xa rồi.
Hưng-đạo vương về đến sông Vạn-kiếp, đóng quân ở lại. Các tướng thu
nhặt tàn quân, dần dần cũng kéo về cả đấy.
Vua Nhân-tôn nghe tin Hưng-đạo vương rút quân về Vạn-kiếp, ngự một
chiếc thuyền nhỏ xuống Hải-đông (tức là Hải-dương). Ngài lo việc nước mà
từ sáng sớm đến chiều quên cả ăn ; có tên lính là Trần-Lai thổi cơm gạo đỏ
dâng lên vua xơi. Vua khen tên lính ấy có lòng trung, mới phong cho quan
tước.
Vua đến Hải-đông cho vời Hưng-đạo vương đến hỏi rằng: