- Trẫm nghe trong truyện Mạnh-tử có nói rằng: “Tranh đất đánh nhau,
giết người đầy nơi đồng áng.” Nay thế giặc to, chống với nó thì dân hại,
hay là trẫm hãy hàng đi, để cứu mạng cho muôn dân?
Hưng-đạo vương tâu rằng:
- Bệ-hạ nói câu ấy, thực là nhời nhân đức, nhưng còn tôn-miếu xã-tắc
làm sao? Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ
hàng. Đầu tôi còn thì xã-tắc cũng còn, xin bệ-hạ đừng lo, tôi khắc có mẹo
phá được giặc.
Vua thấy ngài nói cứng cỏi, trong bụng cũng yên.
Hưng-đạo vương truyền hịch chiêu tập quân các đạo. Hưng-võ vương
Nghiễn, Hưng-hiếu vương Uy, Hưng-nhượng vương Tảng, Hưng-trí vương
Nghê khởi hết quân ở các đạo Bàng-hà, Na-ngạn, Vân-trà, An-sinh, Long-
nhãn, hơn 20 vạn, đến hội tại Vạn-kiếp ; quân thế lại nổi to.
Hưng-đạo vương có soạn ra một quyển Binh-thư yếu-lược, truyền hịch
răn các tướng rằng:
“Kìa Kỷ-Tín, Do-Vu thủa trước,
Liều một mình thoát được nạn vua.
Nuốt than, Dự-Nhượng báo thù,
Chặt tay, Thân-Khoái đền bù quốc ân.
Đường Kính-Đức đem thân cứu chúa,
Nhan Trường-sơn mắng quở nghịch-thần.
Từ xưa nghĩa-sĩ, trung-thần.