Hoài-văn hầu Trần-quốc-Toản nói rằng:
- Giặc đã vào ải ấy, tất nay mai đến đánh ải Chi-lăng này, có nhẽ đâu
ngồi mà nhìn cho được. Tôi tuy bất tài, xin lĩnh một đạo quân đến đánh lấy
lại ải Khả-li.
Hưng-đạo vương nghe nhời, cho Quốc-Toản dẫn quân đi. Quốc-Toản đi
được vài dặm thì gặp quân Nguyên kéo đến. Quốc-Toản nổi trống thúc quân
đánh. Tướng Nguyên là A-bát-Xích tế ngựa ra địch nhau với Quốc-Toản,
vừa được vài ba mươi hợp thì quày ngựa chạy về. Quốc-Toản sấn vào đuổi
theo. A-bát-Xích vừa đánh vừa chạy. Quốc-Toản cố đuổi không tha. Bỗng
đâu tiếng reo như sấm, quân phục bốn mặt đổ ra: Bên tả thì Ô-mã-Nhi, bên
hữu thì Phàn-Tiếp, đằng trước thì A-bát-Xích đánh quày lại, đằng sau thì
Trương-Ngọc đánh xốc lên. Quốc-Toản bốn mặt bị vây, xông pha hết sức,
không tài nào ra được. Bỗng lại nghe tiếng reo nổi ầm ầm, có một đạo quân
tự phía tây-bắc đánh thốc vào giữa trận, cứu được Quốc-Toản ra ngoài vòng
vây, Quốc-Toản trông ra thì là Lê-phụ-Trần.
Nguyên là Lê-phụ-Trần tự khi bại trận, chạy trốn về đại phận Hưng-hóa,
thu nhặt quân sĩ, định đem lên đánh lấy lại ải Khả-li, vừa đi đến đấy, thì gặp
quân Nguyên đang vây đánh quân ta, liền thúc quân vào đánh, cứu được
Quốc-Toản. Hai tướng vừa đánh vừa chạy về Chi-lăng, quân Nguyên thừa
thế đuổi theo. May có Phạm-ngũ-Lão, Nguyễn-Khoái dẫn quân xuống núi,
đánh dát một trận, quân Nguyên mới lui.
Sáng hôm sau, Thoát-Hoan dẫn quân đến Chi-lăng, dàn quân ra bốn mặt
vây đánh. Hưng-đạo vương chia quân giữ các mặt. Bấy giờ quân Nguyên,
người nhiều thế mạnh, quân ta ai nấy đều kinh hãi. Thoát-Hoan đánh luôn
tám ngày, quân trên ải bắn xuống, tên đã gần hết, đôi bên tổn hại cũng
nhiều. Quân Thoát-Hoan lại đem súng đại-bác bắn lên trên ải. Súng ấy
Nguyên chúa mới chế ra, dùng đề phá thành phá ải. Khi ấy súng bắn vào
dinh trại tan nát. Hưng-đạo vương liệu bề giữ không nổi, muốn kéo quân lui
về.