Hưng-đạo vương đứng trên đầu núi trông ra, quả nhiên thấy quân mã
kéo đến, một nhát đến nơi, té ra là Nguyễn-Khoái.
Hưng-đạo vương giậm chân xuống đất nói rằng:
- Thôi! Lộc-châu cũng hỏng mất rồi!
Vội vàng sai đòi Nguyễn-Khoái lên ải, hỏi xem cơn cớ làm sao, thì
Nguyễn-Khoái thưa rằng:
- Tôi phụng mệnh giữ ở Lộc-châu, đánh nhau mấy trận, vẫn không việc
gì. Không ngờ Thoát-Hoan lại sai A-bát-Xích đến đánh tập hậu. Tôi phải
giữ trại cẩn thận không dám ra đánh. Về sau bị hai tướng nhân đêm khuya,
chia làm hai ngả kéo đến cướp trại, bởi thế tôi bị thua chạy về đây, xin chịu
tội.
Hưng-đạo vương than rằng:
- Ta không sớm liệu, để đến nỗi hai nơi hiểm yếu mất cả, lỗi ấy thực là
tại ta!
Mưu-sĩ là Trần-Kiến nói rằng:
- Hai nơi khẩn yếu ấy đã mất rồi, quân Nguyên tất hợp sức lại đánh núi
Kì-cấp, thì quân ta không tài nào mà đương cho nổi. Đại-vương nên rút
quân về ải Chi-lăng cho mau. Nếu trậm, mà để quân Nguyên chiếm nốt ải
ấy, thì ở đây bốn mặt bị giặc vây cả, quân ta nguy đến nơi ngay.
Hưng-đạo vương liền gọi Phạm-ngũ-Lão, Nguyễn-Khoái dặn rằng:
- Hai xứ kia đã thất thủ cả rồi, ta đóng quân ở đây cũng không được,
quân ta phải rút về ải Chi-Lăng mới xong, nhưng ta rút quân về, thì Thoát-
Hoan tất thừa thế đuổi theo ; hai ngươi nên phục sẵn quân ở mé sau núi, hễ
quân Nguyên khi nào đuổi đến, thì đổ ra mà đánh.