- Vâng tôi hiểu. Tôi đã yêu Hải Lan, tôi không có quyền yêu Quân, nhưng
mà, Quân là một cô gái thông minh, tế nhị, không có người đàn ông nào đối
diện với Quân mà không bị lôi cuốn.
- Xin cảm ơn anh.
- Thế Quân có thể cho tôi biết người đàn ông tốt phúc của Quân là ai
không?
- Chưa ai cả.
Quân nói làm Triết nuôi hy vọng, nhưng hy vọng lại tắt ngaỵ Triết biết
chuyện giữa chàng và Lan. Quân đã rõ khá nhiều, bây giờ có thế nào Triết
cũng không thể quay sang Quân được.
- Anh Triết này! Tôi thấy thì anh không nên nghĩ ngợi nhiều quá. Thời gian
chắc chắn là liều thuốc hay, nó sẽ làm nhạt nhòa tất cả.
Triết đứng dậy.
- Nếu rảnh rỗi, Quân nói chuyện với Lan giùm tôi nhé.
- Không biết là chị ấy có chịu nghe tôi nói không. Thế sao anh không trực
tiếp...
- Tôi à? Không được - Triết nói. - Bây giờ, tôi chỉ làm cho cái không khí
gia đình của Lan trở thành khó thở hơn thôi, chứ chẳng giúp ích được gì.
Rồi Triết kết luận:
- Mãi đến lúc này tôi mới hối tiếc, phải chi tôi chịu nghe Quân từ đầu thì...
- Thôi đừng tự hạ mình nữa, không ích lợi gì đâu.
o0o
Hải Lan ăn chẳng thấy ngon tí nào, mặc dù bữa cơm chiều nay do Quân
mời ở một nhà hàng khá nổi tiếng.
Quân ngồi đối diện với Lan, đặt nĩa muỗng xuống, Quân uống một hớp trà
đá rồi nói:
- Lâu quá rồi mình không gặp nhau.
Lan chỉ gật đầu không đáp. Quân lại tiếp:
- Anh Triết có đến gặp tôi.
Hải Lan bình thản.
- Tôi biết. Hôm qua, tôi ngồi trong nhà nhìn ra thấy anh ấy đang đứng bấm
chuông nhà cộ Hai người nói chuyện khá lâu đấy chứ?