là nó đã thăng hoa... Tình yêu của anh dành cho Hải Lan bây giờ phải vượt
khỏi tình cảm trai gái thường tình, để đến với cái cao cả hơn. Không nên
nghĩ rằng phải có Lan, được Lan mới là hạnh phúc.
- Có lẽ Quân nói đúng.
- Anh Triết, tôi có óc tưởng tượng phong phú à?
- Không biết là tôi có làm được không, nhưng nếu tôi lặng lẽ bỏ đi, Hải Lan
sẽ nghĩ gì về tôi? Một người đào ngũ?
- Không, Hải Lan sẽ hiểu anh!
- Có điều tôi sợ Hải Lan sẽ gặp chuyện thiệt thòi. Nếu Lý Minh biết hết, thì
Lan có thể bị mất tất cả. Mà nếu vậy thì lỗi lầm do tôi gây ra rất lớn! Tôi là
một kẻ phá hoại!
- Đừng có dằn vặt mình như vậy. Anh nghĩ thế nào thì chuyện đó cũng đã
xảy ra rồi.
Quân nói và nhìn cái dáng thiểu não của Triết, Quân chợt thấy thương cảm,
nàng tiếp:
- Anh biết không, anh Lý Minh chồng chị Hải Lan vừa đến gặp tôi, anh ấy
buồn não tự trách. Có lẽ vì thấy mình cũng có lỗi phần nào. Bởi chuyện hôn
nhân là chuyện của đôi bên. Nếu một trong hai phía có sa lầy, thì phía con
lại cũng phải có trách nhiệm.
Triết thở dài.
- Cô nói để an ủi tôi đó chứ? Nhưng điều đó vẫn không làm cho lương tâm
tôi bớt cắn rứt.
Lời Triết thật yếu đuối. Quân nhìn Triết, bất chợt có sự so sánh. Bây giờ thì
Quân biết tại sao mình có cảm tình với Hoàn hơn rồi. Hoàn kiên quyết, quả
đoán, không kể bất cứ một trở ngại nào ngăn cản, khi đã muốn làm.
- Cô có biết là... hiện tôi còn băn khoăn nữa không?
Triết hỏi, Quân lắc đầu.
- Chính cô đấy!
- Tôi?
Quân ngạc nhiên.
- Vâng... Cô chẳng thấy là... Tôi cũng có tình cảm với cô nữa ư?
- Vậy là không được.