Hai người cứ thế yên lặng bước.
- Còn chuyện của Quân với Hoàn? Nhắm có kết quả không?
- Ai cho anh biết chuyện đó vậy?
- Cũng Hải Lan - Triết nói - Và qua lời của Lan, tôi biết là cả Quân và
Hoàn đều có cảm tình với nhau...
Huệ Quân chỉ cười nhẹ. Triết hỏi.
- Nhận xét của Hải Lan có đúng không?
- Anh thấy thế nào?
Quân hỏi ngược lại làm Triết không biết trả lời thế nào.
- Có lẽ rồi những người yêu nhau đều được lấy nhau. Chỉ có tôi.
- Ồ sao bi quan vậy? Biềt đâu rồi khi đi xa anh sẽ quên hết bọn này.
Lời của Quân càng khiến Triết đau lòng hơn.
- Huệ Quân này, khi tôi đi rồi... Tôi muốn nhờ Quân để ý, giúp đỡ Lan
nhiều hơn.
- Điều đó anh khỏi lo - Quăn cảm động nói - Nhưng tôi nghĩ là sau cái cơn
sóng gió vừa qua, Lan hẳn vững vàng hơn nhiều.
- Nếu được vậy, tôi yên tâm.
Triết nói và đứng lại.
- Đi xa, tôi sẽ nhớ đến Quân hơn.
- Ở đây, tôi cũng vậy... Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Tôi chờ ngày ấy. Thôi bây giờ xin từ giả Quân.
- Vâng, tạm biệt anh.
Triết xiết mạnh tay Quân, rồi quay người đi ra cửa. Quân nhìn theo cho mãi
đến lúc bóng Triết khuất hẳn trong màn đêm.
o0o
Tình hình có lẽ căng lắm! Trần Hùng Nhơn ngồi trong văn phòng nhìn Lý
Hoàn nện mạnh gót giày, tới lui suy nghĩ mà lo lắng. Thế này thì nguy thật.
Tất cả chỉ có một nguyên nhân - Huệ Quân.
- Anh Hoàn này, có cần tôi giúp đỡ không?
- Không cần!
Giọng Hoàn cộc lốc.
- Hay là để tôi đến thuyết phục Trương Lệ Hồng vậy?