Lý Minh cũng thú nhận.
- Em biết không, hôm nay anh đến đây là can đảm lắm. Anh cứ sợ là em
không tiếp anh.
Hải Lan lắc đầu, Minh chợt xiết chặt vai vợ nói.
- Hải Lan này, bây giờ sóng gió đã qua rồi... Anh nghĩ là bắt đầu từ hôm
nay, ta phải quý trọng cái gia đình mà ta có em ạ.
- Vâng, em biết.
Lan nói. Đúng rồi. Cái thời thơ thẩn mơ mộng viễn vông với tình yêu đã
quạ Lan cần cất kỹ cái hình bóng của Trung Triết vào ngăn kéo kỷ niệm.
Trước mắt chỉ có gia đình. Chồng và con cái thôi. Nếu được vậy, mọi
chuyện sẽ tốt đẹp.
o0o
Huệ Quân quay về sống với gia đình. Một mặt, nàng muốn yên ổn, mặt
khác vì muốn lánh Lý Hoàn.
Với vết thương ở tay, Quân nói dối người nhà là lỡ té vào bàn trúng ngay ly
nước. Người nhà hình như cũng tin, ngoại trừ Huệ Linh.
Lễ cưới của Ngô Di Lợi và Dương Tú Bình đã gần kề. Họ có vẻ hạnh phúc.
Quân uể oải nằm dài trên giường, không muốn làm gì cả. Quân chợt nhớ tới
Lý Hoàn. Sau cái chuyện đó anh chàng thế nào? Tiếp tục cuộc tình với
Trương Lệ Hồng hay trác tánh trở lại. Ồ mặc xác hắn, nghĩ đến làm gì cho
phiền phức.
Có tiếng gõ cửa, rồi chị Huệ Linh bước vào với nụ cười.
- Có người cần gặp em.
- Ai vậy, anh Lợi phải không?
- Không phải. - Linh cười nói.- Anh ta xưng họ Võ.
Huệ Quân thắc mắc.
- Chị làm gì mà cười hoài vậy?
- Bởi vì hắn tưởng chị là em gái của em.
- à! Huệ Quân bước xuống giường, trả miếng. - Có lẽ hắn thấy chị trẻ con
hơn em đấy.
- Em nói sao cũng được. - Huệ Linh nói. - Chị đã mời hắn vào nhà mà hắn
không chịu, bảo đứng ngoài cửa chờ được rồi.