QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương Kết
Huệ Quân ngồi trước bà, xấp giấy trắng chưa viết được một chữ. Lúc gần
đây bao nhiên sự việc dồn dập xảy ra, khiến Quân rối rắm không làm được
gì cả.
Huệ Quân nghĩ đến chuyện Hải Lan với Triết, rồi Lý Minh. Chuyện Ngô Di
Lợi và Dương Tú Bình cả chuyện Lý Hoàn... Lúc gần đây Quân nghĩ đến
Hoàn hơi nhiều. Sự sợ hãi về những đe dọa do Trương Lệ Hồng mang lại
đã nhạt bớt trong lòng Quân. Nhưng Quân vẫn không muốn gặp Hoàn. Vì
sự tự trọng, vì niềm kiêu hãnh của một người con gái không cho phép.
Nhiều lúc Quân bâng khuâng. Tại sao Lý Hoàn không tìm đến đây? Có
phải chàng cũng sợ Hồng? Hay là... Quân không dám nghĩ tiếp.
Có tiếng gõ cửa. Quân e dè hỏi.
- Ai?
- Tôi đây.
Giọng nói của Di Lợi.
Lợi bước vào với nụ cười rất tươi. Quân ngạc nhiên.
- Sao không ở nhà chuẩn bị lễ cưới đi, còn đến đây làm gì?
- Tại nhớ đến em!
- Nói bậy.- Huệ Quân cười nhẹ. - Anh sắp làm lễ cưới rồi nhé, đừng có phát
ngôn bừa bãi, bà xã ghen rồi khóc. Tôi không thích làm cái bung xung đâu.
- Thôi được, - Di Lợi nghiêm mặt lại nói. - Tôi đến đây là do một người
nhờ.
- Ai nhờ anh?
- Lý Hoàn!
- Làm sao anh ấy biết anh?
- Tôi cũng đang tự hỏi đây?
Rồi Di Lợi lắc đầu nói.
- Từ trước đến giờ, tôi nào có nghe cô nhắc đến cái tên của hắn đâu? Chợt
nhiên rồi hắn xông vào phòng làm việc của tôi...