Huệ Quân quay lại trừng mắt với Lợi.
- Anh Lợi, anh ăn hối lộ của Hoàn hết bao nhiêu rồi? Có phải hắn hứa sẽ
cất cho anh một dưỡng đường, phải không?
Lợi phản kháng
- Huệ Quân, cô nói vậy được à?
- Hay là hắn hăm dọa gì anh?
- Chẳng có gì cả. Đây chỉ là vấn đế tình cảm và hoàn toàn tự nguyện. - Lợi
thở dài nói.- Thuyết phục cô còn khó hơn cả Tú Bình nữa.
Lời của Lợi làm Quân phì cười.
- Thôi được rồi, tôi sẽ gặp Hoàn.
- Nhanh nhé! - Lợi nói - Bằng không hắn sẽ chết mất!
Quân cúi mặt xuống, cười e thẹn. Cuộc đời vẫn còn đẹp vô cùng.
o0o
Trần Hùng Nhơn đến trước phòng tổng giám đốc, vừa định đẩy cửa, thì
nghe có tiếng chân từ thang máy bước ra.
- Khoan đã, đợi tôi một chút!
Giọng nữ, Nhơn quay lại, thì ra là Huệ Quân.
áo chemise hồng, quần jean, giày bít, tóc xõa vai. Tất cả đơn giản, nhưng
vẫn đẹp. Nhơn nói:
- Ồ! Cứu tinh đã đến!
Quân đỏ mặt.
- Anh đừng thổi phồng như vậy!
Nhưng Nhơn có vẻ rất thành thật.
- Tôi nói thật đấy. Cô không biết là mấy ngày nay, tui tôi đã khổ biết chừng
nào... Nếu hôm nay mà cô không đến nữa, có lẽ tất cả nhân viên chúng tôi
phải xin thôi việc cả.
- Anh khéo nói để lấy lòng tôi?
- Không hề có chuyện đó. - Nhơn nói - Không tin cô vào xem nhé.
Và Nhơn không gõ cửa, chỉ đẩy nhẹ. Bên trong, Lý Hoàn đang đứng nhìn
ra ngoài cửa sổ. Chàng đang hút thuốc. Khói tỏa một góc phòng. Hoàn có
vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhơn lên tiếng.
- Anh Hoàn, có một số hồ sơ chờ anh ký!