Di Lợi làm bộ thở dài, tiếp.
- Xưa nay, tôi cứ nghĩ là mình đẹp trai nhất, đàn ông nhất. Vậy mà vừa gặp
hắn, niềm tin của tôi bị lung lay ngay.
- Tôi đừng có phịa!
- Lý Hoàn quả là một nhân vật "gồ ghề"! Lợi nói. Huệ Quân chỉ ngồi cười.
Lợi lại tiếp:
- Tôi cũng đã nghe Hoàn kể lại chuyện quyết đấu của Trương Lệ Hồng
nữa...
- à... à... Tôi biết rồi... Anh đã bị hắn mua chuộc?
- Ồ! Huệ Quân. Cô nỡ nói xấu tôi như vậy sao?
- Nhưng rõ ràng là anh đang đứng bên lập trường của anh ấy.
- Nhưng mà... Hắn là một người đàn ông đáng khâm phục thật mà? Nếu
không, làm gì tôi chịu làm thuyết khách cho hắn... Đặc biệt là để thuyết
phục Quân.
Huệ Quân nhìn xuống xấp giấy không nói gì cả, Lợi tiếp:
- Quân mà chia tay với Lý Hoàn, có phải là vô tình trúng kế của Trương Lệ
Hồng rồi không? Lúc đó Lệ Hồng sẽ tự đắc về cái thủ đoạn cao tay của
mình và chẳng coi ai ra gì nữa.
Huệ Quân yên lặng.
- Vì vậy, tôi thấy là Quân nên áp dụng phương thức ăn miếng trả miếng, để
cho cô ta một bài học. Và tôi nghĩ là trước kia Lý Hoàn vì khinh địch nên
lơ là... chứ bây giờ thì thừa sức bảo vệ cô.
- Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ lại.
Quân nói. Nhưng Lợi vẫn thuyết phục.
- Còn gì phải suy nghĩ nữa?
- Ồ! - Huệ Quân ném bút xuống - Tại sao anh nôn nóng cho chuyện người
ta dữ vậy?
Lợi không giận mà nói:
- Huệ Quân, bây giờ cô nên đến tìm Hoàn đi. Tôi thấy anh ta đang xuống
tinh thần một cách tồi tệ.
- Tôi không tin chuyện đó.
- Thì cứ gặp đi, tôi không nói dối đâu.