đi xem xi nê, đi uống cà phê, nghe nhạc... Anh thấy đàn bà người ta chỉ
thích giải trí nhẹ nhàng như vậy thôi.
Hải Lan cười nhạt, Minh tiếp:
- Anh thấy em rất thích cô ấy cơ mà.
- Tiếc là... cô ấy không phải là chồng em. Hải Lan cay đắng nói. - Người ta
cũng có cuộc sống riêng tư của người ta chứ? Không lẽ anh muốn cô ấy
chăm sóc hộ vợ con anh nữa à?
Lý Minh lắc đầu, kết luận.
- Em chỉ giỏi kiếm chuyện.
Hải Lan tức đến độ muốn ném cả lọ hoa vào người chồng. Không lẽ cuộc
sống vợ chồng chỉ như vậy thôi ư? Một sự chịu đựng? Hạnh phúc chỉ có
trong thời kỳ yêu nhau? Hay là ta đã sai lầm?
Lý Minh còn bông đùa:
- Hải Lan này, người ta nói tri túc thường lạc (biết đủ là vui). Đừng đòi hỏi
nhiều quá. Em cần phải làm gương cho Huệ Quân thấy. Bằng không làm
sao cô ấy dám lấy chồng?
Hải Lan rời khỏi khung cửa sổ. Nàng biết có nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng
Lý Minh không buông tha, Minh gọi:
- Hải Lan!
- Còn chuyện gì nữa?
Lý Minh nói:
- Anh đã làm hết khả năng của anh rồi.
- Về chuyện gì?
Lý Minh muốn nói là chàng chỉ có thể kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền về
nuôi gia đình. Còn cái chuyện phải ở nhà ngồi xem video với vợ con hay kể
chuyện đời xưa cho bọn nhỏ nghe... Chàng không làm được. Chàng còn
phải có cuộc sống riêng tự Lập gia đình không có nghĩa là phải hy sinh cả
bản ngã chính mình... Phải còn một cái gì riêng tự Hải Lan phải hiểu cho
chàng chuyện đó. Nhưng chàng không nói, chàng chỉ hỏi:
- Tóm lại là em cần gì nào?
- Nói ra cũng vô ích thôi. - Hải Lan nhìn chồng thất vọng. - Anh cũng sẽ
chẳng làm gì hết. Sống với anh sáu năm qua em biết chuyện đó mà... Em đã