Lý Minh có vẻ kém vui.
- Sao em lại nói như vậy? Hải Lan. Chẳng qua anh vui chơi với bạn bè một
chút. Đánh bài, tập họp bạn bè, uống chút đỉnh rượu vậy thôi, chứ có gì đâu
mà em lại quan trọng như vậy.
- Một tuần lễ chỉ có bảy ngày, sáu ngày anh đi suốt, còn lại một ngày anh
phải trình diện cho ba mẹ anh, hỏi còn thời gian nào cho vợ con.
Lý Minh yên lặng, không cãi với vợ nhưng chàng nhận thấy lúc gần đây
Lan có vẻ bực dọc làm sao đấy.
Cái lối sống này, Minh đâu phải chỉ mới bắt đầu? Nhưng chỉ có gần đây,
Lan mới đòi hạch hỏi. Không lẽ những ẩn ức đã chất chứa mấy năm trời
mới bắt đầu bộc phát ư?
- Anh Lý Minh, tại sao ngày nào anh cũng đi đánh bạc cả vậy?
- Không đánh bạc thì ở nhà làm gì?
Minh nói. Hải Lan giật mình. Không lẽ mình nghe lầm? Người đàn ông
ngời trước mặt đã đeo đuổi rất lâu mới khiến nàng cảm động, chấp nhận
làm chồng cơ mà? Đã có một sự lựa chọn giữa Lý Minh và Trung Triết.
Không lẽ Lan chọn sai.
Bây giờ biết trách, biết buồn, biết giận ai đây?
- Hải Lan, em hãy suy nghĩ kỹ đi. Em muốn mở một trường mẫu giáo, anh
liền bỏ tiền ra ngay cho em mở. Em muốn mua xe con, anh mua liền cho
em. Bên nhà mẹ em cần tiền, anh đưa ra mà không hề nhăn mặt... em muốn
gì có nấy... Vậy thì... Anh còn cái chỗ nào khiến em không vui. Anh phải
sống cho anh nữa chứ? Bắt anh ngồi ví ở nhà lợi lộc gì? Nhà lại có kẻ ăn
người làm. Anh cũng không cấm em có cuộc sống riêng tự Miễn đừng vượt
qua cái khuôn khổ gia đình là được.
Hải Lan bực tức òa lên khóc.
- Anh thích đến vũ trường, vui chơi. Em tin anh. Thế tại sao anh lại không
thể ban cho em cái niềm tin và cả sự tự do bình đẳng đó?
- Em đừng quên em đã có chồng, có con.
- Thế anh cũng là người đã có vơ...
Lý Minh đuối lý, chàng nhăn mặt:
- Nếu tối tối em thấy buồn, thì em có thể cùng cô Huệ Quân bên cạnh nhà