Bấy giờ Triết rất trẻ, sôi động và chỉ biết có tình yêu. Thời gian đã trôi quạ
Tất cả chỉ còn dĩ vãng. Và Lan đã có chồng, rồi có con. Lan sáng lập
trường mẫu giáo mọi thứ đầy đủ. Vậy mà không hiểu sao, Lan vẫn thấy mệt
mỏi?
Lan buồn phiền cảm thấy, hình như con người chẳng ai được vui sướng một
cách trọn vẹn. Từ người giàu đến người nghèo! Để mọi giai cấp, xấu, đẹp,
khanh tướng, thứ dân, có gia đình hay chưa, người lớn, trẻ con... Mỗi người
đều có nỗi khổ tâm riêng của mình.
Chẳng hạn như tạ Vật chất đầy đủ, có nghĩa là đã đầy đủ tất cả chưa?
Lan đang đứng tư lự, thì Lý Minh bước vào.
Minh thấy phòng chỉ mở có một ngọn đèn, trong khi Lan lại đứng cạnh cửa
sổ:
- Giờ này mà em còn chưa ngủ à?
Hải Lan không quay lại, nói:
- Em đang nhìn mưa.
- Nhìn mưa?
Minh nói và cười, chàng bước tới cạnh vợ.
- Anh thấy buồn cười lắm à?
- à.
Hải Lan quay lại, có vẻ nghĩ ngợi. Minh hỏi:
- Hai đứa nhỏ ngủ chưa?
- Bây giờ đã quá nửa đêm, không lẽ anh muốn chúng vẫn thức?
Lan hỏi, Minh bỏ đến ghế salông ngồi xuống quay lại nhìn vợ.
- Em nói vậy là sao? Trách móc?
Lan tựa lưng vào cửa sổ, nhìn chồng.
- Anh Minh này. Từ xưa đến giờ có bao giờ em đòi hỏi là anh phải là người
chồng gương mẫu đâu? Anh muốn đi đâu thì đi. Nếu như người ta có thế
nào, chồng cũng phải có mặt ở nhà, nhất là lúc ban đêm. Ở nhà với vợ con.
Nhưng mà... tốt hơn anh cũng nên nhín bớt chút đỉnh thời gian, để cho thấy
là mình còn quan tâm... Chứ đằng này... Mọi chuyện anh gần như phó mặt
cho em cả. Một ngày có hai mươi bốn giờ... Anh cũng nên cho em có một
chút thì giờ riêng tư... Nghĩ về mình chứ?