QUỲNH DAO
Hương cỏ dại
Chương 4
Dương Tú Bình nhìn đứa học trò đang cắm cúi làm bài tập ở nhà mà cảm
thấy có cái gì bức rức bất an... Vậy lại hỏng rồi? Bình nghĩ. Không lẽ sau
bao nhiêu tháng trị liệu lại chẳng đạt được kết quả nào cả sao? Bệnh tâm
thần có lẽ khó trị, bằng không sao càng lúc bệnh nhân của Bác sĩ Lợi lại
càng đông?
Và trong cái tuyệt vọng. Bình cảm thấy chỉ có chết mới giải thoát. Nhưng
không hiểu sao Bình lại chần chờ, nàng vẫn nuôi hy vọng. Biết đâu sẽ có
phép lạ?
Nhưng ai mang đến? Bác sĩ Ngô Di Lợi chăng? Hay là ông ta rồi cũng đành
bất lực.
- Cô ơi, bài toán này khó quá, con không làm được đâu.
Cậu học sinh nói. Bình nhìn vào quyển vở học trò. Những cái hằng đẳng
thức nầy, cả Bình cũng nhức đầu, chớ đừng nói là... nhưng mà không lẽ
lại... bỏ dở. Cuộc đời ta đã quá nhiều lần bỏ dở rồi. Lần này lại thất bại nữa
sao? Không được! Bình cắn nhẹ môi muốn khóc, phải chi có bác sĩ Lợi ở
đây... Bình chợt thấy mình đã lệ thuộc khá nhiều vào bác sĩ Lợi. Như vậy
lại thất bại. Rõ ràng ta chẳng có một con đường riêng.
o0o
Huệ Quân vừa ra khỏi đầu hẻm đã thấy Võ Trung Triết đứng dựa lưng bên
bờ đường.
Trời nóng như vậy, mà Triết vẫn đứng được trong nắng. Con người đâu mà
lại si tình như vậy. Quân nghĩ và bước đến gần.
- Chào anh!
Và Triết nhận ra ngay người con gái lần trước đã cho mượn ô.
- Cô búi cao tóc, khiến tôi suýt chút không nhận ra.
Quân không để ý đến lời Triết, nàng nói.
- Tôi và Hải Lan vừa nói chuyện anh.
- Vậy à? Rồi Hải Lan nói thế nào?