dậy, không nghĩ đến Dương Tú Bình nữa. Ngày mai chàng sẽ gặp nàng. Lợi
nôn nả chờ. Chàng muốn nghe Bình kể cho nghe chuyện gì đã xảy ra với
nàng tuần qua.
Người mẹ đặt bát súp lên bàn âu yếm nói với con.
- Ăn liền đi, mẹ mới nấu xong đấy.
- Cám ơn mẹ!
Lợi nói nhưng không dùng ngaỵ Bà Ngô ngồi xuống chiếc ghế gần đấy
giục.
- Ăn đi chứ?
- Thôi để nghe mẹ nói chuyện trước rối ăn sau cũng được.
Lợi biết tính của mẹ, khi nào ngồi xuống cạnh con là có điều muốn nói. Và
đúng như điều chàng nghĩ. Bà Ngô vui vẻ.
- Tối nay chắc con rảnh chứ?
- Dạ, nhưng có chuyện gì mẹ?
- Bà Trần mới gọi dây nói đến mời chúng ta dùng cơm.
Lợi thở ra, lại cái chuyện đó. Lợi không hiểu sao nhiều cô gái lại thích lấy
chồng bác sĩ như vậy. Bác sĩ thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông
khác. Khác chăng là chức nghiệp.
Lợi nghe mẹ nói đã hiểu ra ngaỵ Đã mấy lần rồi nhưng có lần nào trái tim
của Lợi rung động được đâu?
- Vậy là con đi nhé?
- Con không thích.
Lợi đáp. Chàng đã chán ngấy cái cảnh phải ngắm các cô giả vờ đóng kịch
thơ ngây trước mặt. Bà Ngô không vui.
- Di Lợi này, con đừng quên năm nay con ba mươi hai tuổi rồi.
- Ba mươi hai tuổi thì đã sao? Di Lợi nói. - Hay là thế này, mẹ cưới vợ cho
Di Khang trước đi.
- Nói bậy nào! Ai lại để em lập gia đình trước anh mà không lẽ từ xưa tói
giờ chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của con? Đàn bà con gái nào có
thiếu. Mấy cô y tá trong bệnh viện con? Mẹ không có đòi hỏi gì đâu, chỉ
cần gia đình thanh bạnh, lương thiện biết tiết kiệm, biết chăm sóc nhà cửa
là được.