Lợi ngồi yên, bà Ngô lại thăm dò.
- Thế con thấy cô Huệ Quân ở gần nhà ta thế nào? Cô ấy cũng rất thân với
con... Có điều phần lớn thời gian lại ở Cơ Long. Nhưng mà Cơ Long cũng
cách đây đâu bao xa... ?
- Con với cô ấy chỉ là bạn...
Lợi trịnh trọng nói, bà Ngô chặn ngay.
- Nhưng như vậy cũng đã có tiền đề. Chỉ cần con chịu khó thêm một chút...
Rồi bà lại nói thêm.
- Bà Hứa, mẹ Quân, nói chuyện với mẹ cứ khen con mãi.
Lời mẹ khiến Lợi cười.
- Nhưng còn Huệ Quân thì sao?
Lợi biết Quân cũng chỉ xem Lợi như bạn bè. Cả hai chưa hề có một ý niệm
gì là hai người rồi sẽ yêu nhau.
Bà Ngô viện lý do.
- Cô ấy là người đứng đắn, thì đương nhiên phải giữ kẽ chứ? Nhưng mẹ
cũng biết là Quân rất thẳng, không hề giấu giếm điều gì.
- Vậy càng tốt. Mẹ thích người như vậy.
- Nhưng con đã nói rồi, chúng con chỉ là bạn.
Bà Ngô bất lực nhìn con trai, nói.
- Điều này chắc mẹ phải nhờ đến cha con can thiệp.
- Con nghĩ cha con sẽ cảm thông với con.
Bà Ngô thở ra, bà than thở.
- Năm nay mẹ đã già quá rồi.
- Nhưng không lẽ vì vậy mà mẹ lại muốn con quơ đại một cô Hoa, cô Mỹ
nào đó? Lợi bực mình nói. - Con cũng nào có thích cảnh sống độc thân.
Bao giờ gặp đối tượng thích hợp là con lập gia đình ngay.
- Nhưng thế nào con mới cho là thích hợp chứ?
Lợi suýt buột miệng nói chẳng hạn như Dương Tú Bình! Nhưng rồi Lợi đã
thắng lại kịp ngaỵ Chàng chỉ yên lặng.
- Con nói đi chứ?
Bà Ngô lại giục. Lợi vươn vai.
- Lâu lắm con mới có được một ngày nghỉ. Mẹ hãy cho con được thoải mái