một bữa.
- Nhưng còn cái bữa cơm tối nay thì sao?
Lợi bỏ tới giường nằm xuống.
- Con không đi đâu.
Bà Ngô không còn cách nào khác. Bà bỏ ra ngoài vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Điều này chắc phải nhờ Huệ Quân nói hộ thôi...
o0o
Lý Hoàn đã đứng trước cái quán bách hóa hơn một tiếng đồng hồ. Hoàn
biết ở cái thời buổi này mấy cô thích đàn ông có cái bề ngoài lạnh lùng, bất
cần hơn là săn đón. Vì vậy đúng ra Hoàn không nên đứng ở đây chờ...
nhưng rồi không hiểu tại sao, đã mấy đêm liền, Hoàn cứ đến đây. Cứ chờ
thế này.
Chỉ vì một cô gái?
Sự kiên nhẫn rồi cũng mang lại kết quả.
Cô gái kia lại xuất hiện, vẫn trang phục giản dị như ngày cũ, vẫn mái tóc
lúc nào cũng như ươn ướt, thoảng mùi xà bông thơm...
Lý Hoàn ném ngay điếu thuốc cháy dở trên tay bước tới. Cô gái cũng đã
trông thấy Hoàn. Đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh chàng làm gì hiện diện ở
đây hoài vậy?
- Tôi tên là Lý Hoàn.
Hoàn vội vã giới thiệu. Và cô gái cũng nở nụ cười khiêm tốn.
- Còn tôi là Huệ Quân.
Quân nói và ngắm nghía người đàn ông trước mặt. âu phục và cả đồng hồ
đều thuộc loại đắt tiền.
Đây hẳn thuộc loại công tử bột hoặc mới trúng số, nhưng cũng có vẻ khá
bụi đời. à... có lẽ một tay chơi. Sau những giây phút chán chê, muốn thay
đổi không khí. Anh chàng khác hẳn với Võ Trung Triết - một con người nội
tâm.
Lý Hoàn thấy Quân yên lặng hỏi.
- Sao cô chẳng nói gì cả vậy?
- à. Anh đến đây làm gì? Tìm tôi à?
- Vâng, tôi muốn hoàn lại số tiền hôm trước cho cô.